1 NĂM LÀM VIỆC Ở TGM

Kết thúc một ngày làm việc thật mệt, rã rời chân tay. Một người đồng nghiệp nhìn thấy tôi và nói bâng quơ một câu khiến tôi giật mình – “nhìn anh như sắp chết vậy?”. Tôi soi gương, mỉm cười và nghĩ rằng làm gì đến nỗi đó, nhìn vẫn tươi tắn mà :). Sực nhớ ra hình như gần 2 tuần rồi mình không về nhà trước 10h đêm, và có lẽ thời gian tới cũng thế, ít nhất cũng là thêm 2 tuần nữa vì nhìn lịch làm việc dày đặc. Nhưng rồi nhìn lại mình, vẫn tự hào vì khỏe re, chẳng căng thẳng, chẳng bệnh, chẳng stress, nói chung là chẳng sao cả.

Kết thúc ngày kỉ niệm 1 năm chính thức làm việc với TGM bằng buổi thứ hai của cuộc thi Trainer Audition. Trước khi ra về, có một bạn thí sinh đề nghị rằng: “Cuộc thi nên bắt đầu trễ hơn một chút được không anh vì em phải đi làm ra, xin ra sớm không được”. Tôi chỉ biết nói với các bạn thí sinh rằng: “Mình cũng rất hiểu khó khăn của các bạn, nhưng nếu bắt đầu trễ hơn thì chắc chắn sẽ về rất trễ (khoảng 10h30 khuya), tội nghiệp thí sinh và khán giả lắm, mong các bạn thông cảm. Nhưng thật sự nếu bạn bước đến cuộc thi với quyết tâm và đam mê mạnh mẽ, bạn sẽ biết cách sắp xếp thời gian cho phù hợp”. Ngoài ra, tôi còn chia sẻ thêm: “Giả sử sau này bạn trở thành Trainee của TGM, hay xa hơn là một Trainer, một diễn giả chuyên nghiệp, cái giá mà bạn phải trả còn lớn lao hơn rất nhiều so với…1 tiếng xin về sớm. Đó cũng là lý do cuộc thi này được mang tên TGM Trainer AuditionThử Thách Đam Mê“.

Tôi mở đầu bài viết kỉ niệm 1 năm đi làm với TGM với 2 hình ảnh. Một cái là cường độ làm việc ở hiện tại, một cái là nghề Trainer, xuất phát điểm của tôi cách đây hơn 1 năm ở TGM; là cả một quá trình xuất phát từ quá khứ và kéo dài xuyên suốt đến tương lai.

Thấm thoát 1 năm trôi qua! Nhớ lại những ngày đầu bước vào TGM bỡ ngỡ nhiều thứ lắm: công nghệ hiện đại quá mức hiểu biết, quy trình khóa học rất nhiều, sếp vắng cả tuần đầu tiên đi làm không người hướng dẫn, hệ thống quản lý chưa hiểu rõ, một niềm tin vào bản thân đang bị đe dọa, kiến thức về một lĩnh vực hoàn toàn mới, sự phản đối của rất nhiều người (thậm chí cả gia đình),… và cả một cái ngoái đầu về quá khứ với một công việc vừa bỏ ngang,… nhiều thứ ngỡ ngàng lắm!

… để rồi một năm sau, nhìn lại và chỉ biết cúi đầu tạ ơn về những gì mình đang có.

Đến với TGM hoàn toàn là làm lại từ đầu, theo đuổi một công việc lạ lẫm. Sức mạnh duy nhất tôi có là niềm đam mê cháy bỏng, đam mê thật sự từ bên trong, đam mê được thử thách và rèn giũa qua thời gian. Vì chỉ có niềm đam mê như vậy, tôi mới có thể bước đi và đi bằng chính nỗ lực của mình, vượt qua tất cả mệt mỏi và thử thách trên con đường lắm chông gai và cũng rất vinh quang này. Và chỉ có đam mê đó, tôi mới sẵn sàng trả những cái giá rất đắt với sự bằng lòng và hạnh phúc tuyệt đối trong chính bản thân mình. Với tất cả lý do đó, tôi tâm đắc với khẩu hiệu “Thử Thách Đam Mê” mà mình tạo ra dành riêng cho cuộc thi Trainer Audition của TGM. Có thể nói, đây là sự tóm gọn súc tích nhất mà tôi có thể chia sẻ với những bạn thí sinh đang dự thi cuộc thi này và sẽ còn tiếp tục cho mình 1 cơ hội đến với cuộc việc Trainer.

Viết đến đây, tôi sực nhớ đến hai câu hát trong cùng một bài: “Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành”“Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi”. Cám ơn tác giả đã sáng tác những câu hát tuyệt vời. Đúng là tôi đã lựa chọn không sống một cuộc đời nhỏ nhoi. Thay vào đó, tôi lựa chọn sống LỚN là sống vì một ƯỚC MƠ LỚN, ước mơ cùng TGM“Giúp 1 triệu người Việt Nam hạnh phúc và thành công hơn”. Và tôi tin rằng, một ngày nào đó CHÚNG TÔI sẽ mỉm cười đầy tự hào với điều kì diệu đã làm được.

Đó là những gì đã qua để nhìn lại 1 năm và hướng tới những điều phía trước. Còn quá nhiều thứ để tôi phải học hỏi và nỗ lực từng ngày, từng ngày. Vì với tôi, mỗi ngày được sống và chia sẻ là niềm hạnh phúc lớn lao không tài nào tả xiết.

Xin cám ơn và biết ơn đến gia đình, những người anh chị, những người đồng nghiệp, những người em, những người bạn và người yêu của tôi đã dìu dắt, tin tưởng, chỉ dạy, động viên,… tôi trong suốt thời gian qua. Dù tôi không gọi họ là Thầy, nhưng tôi biết mình đang nợ tất cả họ một món nợ thật lớn.

19.7.2011 – kỉ niệm tròn 1 năm làm việc cùng TGM

7 thoughts on “1 NĂM LÀM VIỆC Ở TGM

  1. Chúc anh luôn thành công trong công việc, hạnh phúc với cuộc sống của mình. Em là học viên TTG, cám ơn anh và chương trình đã khơi dây niềm tin trong em, giúp em xác định ước mơ của mình mặc dù em biết đường đến thành công trong giấc mơ của em rất khó khăn. cám ơn anh nhiều nhiếu^^
    M.A

    Like

  2. Đọc những bài viết của anh em luôn cảm thấy vô cùng chân thành và sâu sắc. Giống như anh, em cũng tự nhận thấy mình là một người đam mê công việc (Mặc dù bây giờ em chỉ là một học sinh lớp 12, nhưng em cảm thấy mỗi lần mình lao đầu vào học hỏi và rèn luyện thì dường như có một sức mạnh vô cùng lớn khiến em khó có thể dứt ra. Và em nghĩ đó là sức mạnh của đam mê!) nhưng để làm được những điều to lớn như anh thì em nghĩ mình phải cố gắng rất rất nhiều và em biết trước mắt em sẽ là vô vàn những khó khăn thử thách có thể sẽ rất gian nan vô cùng đòi hỏi em phải vượt qua. Và ngày hôm nay khi đọc bài viết của anh, em cảm thấy những thử thách mà mình sắp phải đương đầu không còn một chút cảm giác rằng nó khó khăn nữa. Đơn giản đó là dám sống vì ước mơ của mình mỗi ngày. Cảm ơn anh rất nhiều!!! 

    Like

  3. Lại thêm 10 ngày nữa mà vẫn chưa thấy có “tâm sự” nào chia sẻ lên http://www.vuductrithe.com/

    Bản quyền © 2011 thuộc về Chuyên Gia Đào Tạo Vũ Đức Trí Thể. Tất cả quyền được bảo lưu.

    Có những “công trình” phải được xây dựng đều đặn, mỗi ngày một chút, mỗi tuần một chút, như con kiến cần cù “tha lâu đầy tổ”.

    Trang web http://www.trandangkhoa.com như hôm nay chắc cũng đã được hình thành mỗi ngày một chút, mỗi tuần một chút…

    Gõ chữ “một chút” lại nhớ đến bài hát “Một Chút” của Đức Cha Vũ Duy Thống (Thông Vi Vu).

    Con có thể nghe bài ấy ở đây:

    http://mp3.xalo.vn/bai-hat/thong-vi-vu/mot-chut/88d3feb5

    Tặng con:

    Một chút trong cuộc đời

    – Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
    – Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
    – Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    – Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
    – Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
    – Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    – Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
    – Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
    – Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
    – Đó là những cái “một chút” nhỏ bé có thể mang đến… niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
    – Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: “Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi”…

    Dad

    Like

  4. bài viết của anh rất chân thành và đầy cảm xúc.Em rất ngưỡng mộ anh và hi vọng một ngày nào đó trở thành đồng nghiệp của anh 😀

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s