BỊ MẤT CƯỚP, NGHĨ GÌ?

Hôm qua tính lưu lại chút tự sự nhưng đuối quá nên đành ngủ. Thôi thì hôm nay viết, nhưng viết cho hôm qua nên sẽ dùng từ “hôm nay”. Ngẫm cũng hay, chỉ có “hôm nay” là thứ tôi có thể sở hữu, còn “hôm qua” và “ngày mai” thì có muốn cũng chỉ là hoài niệm và dự định thôi.

Những ngày gần đây nhiều việc xảy đến dồn dập. Nếu là tôi trước kia thì sẽ lên thốt rằng tại sao xui xẻo vậy? Nhờ may mắn và cả rèn luyện, tôi cảm nhận rất rõ những gì bên trong mình – một cảm giác rất bình an. Bình an không có nghĩa là vô cảm (điều đáng sợ nhất của xã hội là mọi người trở nên vô cảm). Bình an là một cảm giác thanh thản sâu thẳm đi kèm sự chấp nhận và tha thứ cho mình và đối tượng gây ra đau khổ. Khi tâm mạnh, thì hành xử mới văn minh và ổn định hơn.

Chiều nay tôi ké xe Bố đến ngã ba CMT8 – Tô Hiến Thành để đón taxi lên công ty lấy chút đồ, sau đó đi dự một buổi lễ trao thưởng cho những bạn sinh viên xuất sắc mà tôi là khách mời, rồi ra sân thẳng tiến Đà Nẵng công tác. Đứng chờ ngay ngã ba được chừng 5 phút thôi thì sự vụ xảy ra. Bọn cướp nhanh thật, tinh vi nữa. Có lẽ chúng đã canh me từ lúc nào rồi. Hành lý kéo tay chứa quần áo để dưới, cái túi đựng đồ quý giá để trên, tay giữ thật chặt. Ngay đúng lúc đầu tôi quay sang một hướng khác chừng, rồi quay lại thì… phựt, rất nhanh, gãy gọn, quả là “nghề”. Tôi vốn có phản xạ rất nhạy với những cái kiểu chớp mắt như thế mà cũng không kịp với bọn cướp. Bài học rút ra: dù mình giỏi, luôn có người giỏi hơn mình. Bởi vậy trân trọng nhưng đừng tự mãn. Phải về luyện ngón đòn phản xạ này nhanh hơn 😀

Tôi rất bình tĩnh, la to “cướp…cướp…”. Hai bác xe ôm rất nhạy không biết từ đâu xuất hiện cũng quay đầu xe dí theo. Nhưng mọi việc diễn ra trong tích tắc chừng… 2 giây, quá nhanh, bọn cướp biến mất, như phim. Xem như thua! Một vài người bu lại hỏi thăm, tôi mỉm cười: “Dạ cám ơn cô chú, con bất cẩn quá”. Rồi lại thôi, ai lại làm việc của người nấy. Tôi đứng thụt lùi vô trong và tiếp tục chờ taxi. Bọn cướp chắc cũng đang làm việc của nó là tận hưởng thành quả: 1 laptop, 1 Ipad, 2 ổ cứng 500gb & 320gb, rất nhiều dữ liệu và một số đồ kỉ niệm quan trọng luôn mang theo. Một bài học to lớn vô cùng là cần back-up dữ liệu (tôi quả là bất cẩn). Bây giờ thì đúng là vô sản và làm lại từ đầu một lần nữa. Đây là lần thứ ba tôi có cảm giác này. Lần đầu tiên là cách đây 8 năm, bị virut phá banh máy tính PC ở nhà, mất 32gb dữ liệu. Lần thứ hai khi quyết định chuyển từ Nestle sang TGM, cũng xem như khởi sự lại từ đầu. Bài học rút ra: bị mất cắp giống cuộc sống ở chỗ, có những thời điểm bạn sẽ mất trắng (hiểu theo nhiều nghĩa chứ không riêng gì tiền bạc) và bạn cần bình an chấp nhận rồi làm lại từ đầu.

Chút nữa sẽ gặp nhóm các bạn sinh viên được chọn lọc, mặt bằng chung khá tốt, ít nhất là giỏi hơn tôi khi tôi bằng họ. Có một điều tôi khiến tôi xót xa nhất sau sự vụ rồi, đó là tại sao cũng là một kiếp người, cũng ở lứa tuổi đôi mươi thật đẹp, một bên thì lao tâm trăn trở tìm kiếm con đường tương lai, nỗ lực chui rèn bản thân để cống hiến cho xã hội sau này; một bên thì lêu lỏng, chưa nghề ngổng, chưa tương lai, thậm chí còn làm hại người khác? Tôi dùng từ “chưa” với hi vọng không tắt hẳn dành cho những bạn trẻ ấy, hoặc ít nhất là thế hệ tiếp theo cũng tốt hơn họ. Tự nhiên nhớ đến một người anh họ con bác, năm nay chỉ khoảng 30 tuổi. Lứa tuổi có quyền bước vào một sự nghiệp vững chắc và một gia đình nhỏ hạnh phúc. Vậy mà anh tôi bây giờ lại chuẩn bị về cõi bên kia thế giới để tạ tội vì quá khứ lêu lỏng, xì ke ma túy, cướp bóc. Đâu là lý do? Tại sao lại có sự khác biệt quá lớn như thế trong xã hội ngày nay? Cũng một kiếp người, cũng sẽ quay về với cát bụi thôi nhưng lại có người thành danh, kẻ lụi bại. Lựa chọn trở thành ai, làm gì đều là quyền của mỗi người, nhưng trong đó có sự ảnh hưởng lớn từ phía gia đình, nhà trường và xã hội. Hãy ý thức vai trò người chủ của cuộc đời mình, của gia đình mình và của xã hội này. Khi đó, bạn và tôi sẽ trách nhiệm hơn với những việc chúng ta đang và sẽ làm để góp phần kiến tạo một MÌNH, một gia đình và một xã hội văn minh và lương thiện.

2 thoughts on “BỊ MẤT CƯỚP, NGHĨ GÌ?

  1. E là sinh viên năm nhất, cũng vừa bị móc túi hết tháng lương đầu tiên của mình. E thật sự rất cảm ơn bài viết của anh. Mong rằng a có thật nhiều sức khỏe và hanh phúc 😀

    Like

  2. ủa có rất nhiều ứng dụng giúp tìm đc vị trí cho các đồ điện tử hiện đại ngày nay mà anh, cho laptop với ipad ấy, anh có thể cài mật khẩu nữa, mở k ra sẽ bị khóa luôn

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s