SỐNG THẬT dễ hay khó?

Hôm nay đọc bài báo này và cảm thấy cần chia sẻ một điều gì đó: http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Benh-thanh-tich-hien-hinh/76309.bld

Tôi còn trẻ, trải nghiệm ít và vốn sống chưa nhiều. Những gì sắp nói ra dưới đây chỉ dám xem là một góc nhìn của một người trẻ non nớt. Tuy nhiên, tôi nghĩ ít ra mình cũng theo dõi tin tức hàng ngày và từng có dịp tiếp xúc nhiều bậc đáng kính trong xã hội để gọi là có chút suy gẫm về cuộc đời. Tôi rút ra một điều: SỐNG THẬT trong xã hội hiện nay là khó.

Sẽ bị xem là ngây thơ, khờ khạo, thậm chí ngu dốt nếu người ta dám sống thật với SỰ THẬT. Ai cũng biết nên sống thật, nên nói thật và nên làm thật. Nhưng khó, rất khó!

Ngày nay, nhiều người dễ dàng đánh mất lương tâm khi chế biến thực phẩm bằng những thứ ôi thối, độc hại. Họ sẵn sàng lấy nhựa làm gạo, lấy nylon làm bún, lấy chất tẩy rửa làm dầu ăn, chế biến cà phê bằng cách cho vào đó thủy ngân, chì, đường hóa học,… Thật đáng sợ! Những thông tin này chỉ xuất hiện vài năm gần đây nhưng trở nên quen tai với mọi người. Nó đã và đang là nỗ ám ảnh của các bà mẹ bởi hàng ngày phải đi chợ chọn đồ ăn với mong muốn có những bữa cơm dinh dưỡng cho gia đình. Quả là khó cho họ! Mẹ tôi hay nói vui: “Bây giờ có muốn kiêng cử cũng chẳng biết kiêng gì, cái gì cũng làm từ phẩm màu, hóa chất gây ung thư. Không lẽ chỉ ăn cơm với đậu hủ?”. Ấy chết mẹ ơi, đậu hủ giờ cũng toàn thạch cao mà!!!

Chắc bạn cũng đồng ý với tôi rằng người Việt Nam rất xem trọng bữa cơm gia đình bởi nó không chỉ đơn giản cung cấp thức ăn no mà còn là nơi thắt chặt tình cảm giữa các thành viên. Ấy vậy mà hiện nay, chất lượng thật của những bữa cơm gia đình đang bị đe dọa một cách đáng sợ chỉ vì một số cá nhân tư lợi. Làm sao bữa cơm có thể trọn vẹn được khi lòng nơm nớp lo sợ trong từng miếng ăn, trong từng cái nhấc đũa? Câu hỏi này tôi muốn gửi đến những người đang làm điều kia trả lời giúp.

Đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nhưng chính tôi cũng phát hoảng khi thấy ồ ạt nhiều công ty ra đời với sự tự xưng rất kêu. Bằng cách ảo thuật câu chữ thế là có một hồ sơ diễn giả “hoành tráng” và chương trình đào tạo “bài bản”. Tôi thật sự lo lắng cho những học viên nào trót học ở đó. Tôi nghĩ có hai nguyên nhân: hoặc là những người làm điều đó suy nghĩ quá đơn giản về đào tạo, hoặc có thể lương tâm của họ không còn “răng” để mà… vừa cắn vừa rứt nữa rồi? Trong quá trình làm việc với các bạn Trainee (Chuyên gia đào tạo triển vọng) – những người sẽ đứng lớp sau này, điều tôi luôn yêu cầu các bạn phải ngấm vào máu, vào xương tủy của mình là LÒNG CHÍNH TRỰC, tức là thành thật với lương tâm và con người của mình. Không những yêu cầu, mà nếu có bất kì một dấu hiệu nào xâm phạm điều đó thì ngay lập tức đối với tôi họ không còn phù hợp với nghề này nữa. Tôi quan niệm: đứng lớp không đơn giản chỉ là chia sẻ với học viên những điều hay mà còn là dạy chính mình phải sống với những điều đó.

Giá trị thật của sự giàu có cũng đang bị xâm phạm. Những hiện tượng khoe mẽ, tổ chức đám cưới đình đang với dàn siêu xe đang là mốt của nhiều đại gia giàu có mới nổi. Người ta gọi đó là giàu nhưng chưa kịp… sang, vì người sang chẳng ai làm vậy bao giờ. Người giàu đích thực họ hiểu giá trị của đồng tiền, cái gì đáng chi thì chi, không đáng thì một đồng cũng không chi. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, quả là thật khó cho họ bởi khoe mẽ cũng có cái lợi của nó trong xã hội hiện nay, nơi mà giá trị vật chất đang lên ngôi và trở thành thước đo cho nhiều lựa chọn.

Một hiện tượng khác cũng phổ biến mà bản thân tôi rất nhiều lần là nạn nhân, đó là nạn rải đinh ngoài đường để bẫy người nhằm kiếm chác chút đỉnh. Cái thật của lương tâm nghề nghiệp đang bị bào mòn ngay trong cả một nghề giản đơn. Việc kiếm sống lương thiện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết với những con người này. Rồi ngẫm cũng thông cảm phần nào, bởi cái mưu sinh hàng ngày quá lớn đang thúc giục họ phải làm điều sai trái. Chắc là họ không muốn như vậy đâu!

Điều cuối cùng – là điều bài báo đề cập trong đầu bài viết, theo tôi là điều đáng ngại nhất. Dạo gần đây chắc ai cũng nhận thấy đang dấy lên một thực trạng trong giáo dục: Ai cũng muốn có thành tích, từ học trò đến người đứng lớp, rồi cả ban giám hiệu lẫn phụ huynh,… Học trò thì muốn bài thi điểm mười. Thầy cô muốn lớp của mình đạt thành tích cao khi xét duyệt thi đua. Ban giám hiệu thì muốn đạt danh hiệu trường giỏi để mong được cấp ngân sách thật nhiều. Phụ huynh thì muốn con mình phải là số một. Thành tích không có gì xấu (thậm chí rất tốt nếu đạt được bằng sự phấn đấu thật), nhưng nó trở nên nguy hiểm vô cùng nếu ta khao khát đạt được bằng mọi giá, kể cả vượt quá ranh giới của lương tâm để đi vào vùng đen tối. Người ta gọi đó là“bệnh thành tích” – một hiện tượng rất đáng lên án. Tôi ủng hộ tinh thần học thật, làm thật, tạo giá trị thật, trở thành người có ích thật cho xã hội, từ đó xã hội trở nên văn minh thật chứ không phải cái hào nhoáng của sự giàu có ẩn sau là giả dối, khoe khoang.

Tại sao tôi lại nói đây là điều đáng ngại nhất? Bởi khi mang trong mình mầm mống của căn bệnh này, người ta dễ dàng trở thành nô lệ cho thành tích. Khi ai cũng vậy thì việc này trở nên bình thường và xã hội tất yếu sẽ xuống cấp. Nếu là học sinh đã nô lệ cho điểm thì sau này sẽ cảm thấy thoải mái nô lệ cho tiền bạc, chức vụ, địa vị và danh vọng. Khi đó, chắc chắn người ta dám đánh đổi mọi thứ (cho dù là quý giá) để có được những điều kia, mặc kệ trái với lương tâm, ngược với nhân phẩm con người.

Trong vòng xoáy xã hội cuốn mình đi, vốn bản tính “ham của ngọt” và ít tốn công sức thì SỐNG THẬT là điều vô cùng khó!

SG, 6/8/2012

6 thoughts on “SỐNG THẬT dễ hay khó?

  1. Xã hội mình vốn thế có cái tốt ắc phải có cái xấu! ” Nhưng tại sao họ lại làm thế ?” một câu hỏi khó trả lời thấu tình đạt lí …………. có thể vì mục đích mu sinh, vì gia đình, vì con cái, vì cái gánh nặng cơm áo gạo tiền ………… và cũng có thể do lòng tham không đái của chính con người ! Câu nói mà anh từng ghi “Cái vĩ đại nhất và sự tồn vong ghê gớm nhất của loài người là tạo ra con người và tạo ra phẩm chất của con người” – Nhà văn Chu Lai quả thật đúng đấy nhỉ! Em luôn sống với niềm tin dù cho bất cứ một ai trong cuộc sống này , dù họ có làm nên một điều gì ác độc trái với lương tâm đi chăng nữa thì Sâu thẳm, sâu thẳm …… trong tận tâm hồn họ luôn có một điều gì đó tốt đẹp. Em luôn thông cảm với họ, có lẽ chính vì môi trường sống, chính vì xã hội xung quanh tác động, vì họ bị cái ác tác động ………… cho nên họ đã đánh mất đi bản chất ” Người ” và cái bản chất ” Con ” ấy trỗi dậy, đã lấn ác đi bản tính vốn lương thiện, mãnh mẽ ở họ! Nếu như ai cũng có thể vượt qua thì quả là một điều kì diệu . Không biết anh từng xem phim Câu chuyện pháp đình chưa nhỉ? phần cô nhà báo trẻ đi về một vùng quê ………. chính sự khinh miệt của cô giáo, bạn bè , bố bỏ đi, mẹ thì làm gái …….. đã khiến cho cuộc đời của cậu bé này trở thành thảm kiệt đau lòng. Lớn lên cậu ta trở thành một người chuyên bán gái . Còn cô bạn cùng lớp với anh ta sống trong một gia đình hạnh phúc thì trờ thành một giáo viên ……… Em nghĩ bản thân trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng ta cần phải biết suy nghĩ và hành động sao cho không hổ thẹn với lương tâm của chính mình, phải sống sao cho cuộc đời này thêm tươi đẹp, phải biết giúp mọi người nhận ra giá trị nhân văn của cuộc sống này ………… Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại ………… Công việc của anh thật phải thật sự cần rất rất nhiều người giúp đở để có thể lan tỏa sức mạnh của nó ……… em nói thật lòng khi em hỏi nhiều em ở quê về quyển sách ” Tôi tài giỏi bạn cũng thế ” thì chúng bảo không biết …….. em hơi thấy sốc ……. em nghỉ nó nổi tiếng đến thế mà sao lại thế nhỉ ……….em nghĩ nên làm cách nào đó để nó lan rộng hơn. em thích và yêu quyển sách này. Em có ước mơ là mình sẽ dành tặng gia sản của mình để có thể trao tặng quyển sách này cho thật thật nhiều người hihi em đang phấn đấu vì nó. Em nghĩ còn về học bổng khóa học “Tôi tài giỏi bạn cũng thế ” em nghỉ có thể xin bộ giáo dục cho phép gửi về các trường ở nhiều nơi khác nhau trên cả nước để mọi người biết đến mà tìm hiểu và đến với khóa học ……….. việc này có lẽ vô cùng khó khăn không hề dễ dàng nhưng em luôn có NIỀM TIN ở các anh chị sẽ làm được điều này …… nó sẽ được nhân rộng và có ảnh hưởng nhiều lắm ……… hihi có thể sau này có nhiều người cùng quyên góp tiền của và công sức giúp cho khóa học được miển phí hoàn toàn cho mọi người hhiihii ngày đó có lẽ hạnh phúc vô cùng
    Chúc anh Thể dồi dào sức khóe, luôn có NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI vào con đường mình đang đi nhé!
    Anh là người em Thần tượng tuy chỉ gặp được một lần …..hihi

    Like

    1. Chào Tâm,

      Rất cám ơn những chia sẻ của em. Anh cũng có một niềm tin tuyệt đối giống em, và anh tin rằng nếu những người trẻ tuổi như chúng ta luôn dám sống dấn thân thì chắc chắn sức lan tỏa rất mạnh và đất nước sẽ có một cuộc sống văn minh, công bằng thật và chất lượng thật hơn.

      Like

  2. Mình cũng muốn sống thật lắm, nhưng khổ lắm, mình sống thật thì chẳng ai tin. Rồi nhiều khi cũng ngã ngửa vì mấy đứa bạn của mình. Khổ thế!

    Like

  3. Theo mình nghĩ bạn cứ sống theo những gì bạn cho là đúng , theo những gì bạn suy nghĩ, sống thật với chính mình đừng ví người khác nói mình thế này thế khác mà bạn ép buộc mình……. thời gian sẽ câu trả lời cho họ . Mình đang chuẩn bị học đại học năm thứ 2 nhưng mình luôn nỗ lực dành thời gian chúc mừng sinh nhật các bạn thời cấp ba có thể chỉ là một tin nhắn, mặc dù có bạn đáp lại tin nhắn đó hay không thì mình vẫn không buồn , mình cảm thấy hạnh phúc lắm vì mình tin rằng sau này THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI CHO MÌNH , THỜI GIAN sẽ giúp những người bạn của mình nhận ra cuộc sống này bạn đó cần có những gì ! ” Mình sống không cần phải giống như người khác và mình sống không cần phải làm khác người .”

    Like

  4. Xã hội bây giờ bị đảo lộn hết rồi,10 người thì 5 người sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để đạt được thứ bản thân ham muốn,4 người thì không dám làm gì cả ngay cả ước mơ(mục đích sống),còn 1 người…dám làm thật,nói thật,hành động thật.Xã hội càng phát triển thì đáng lẽ phần người trong con người cũng phải phát triển theo chứ.Thay vào đó lại là điều ngược lại.Buồn nhỉ?Thế nên SỐNG THẬT dễ hay khó chẳng cần hỏi,mỗi người cũng đã có câu trả lời riêng.Bạn thuộc thành phần nào trong 3 loại trên?Và bạn có dám SỐNG THẬT không?(NÓI THẬT đã khó rồi huống hồ SỐNG THẬT)

    Like

  5. Nhưng bạn có chắc rằng những điều bạn cho là đúng đã phù hợp chưa….câu nói trên chỉ đúng 1 phần thôi bạn à.
    Hãy suy nghĩ câu nói ” Hãy sống cho mọi người đừng – Đừng sống cho riêng mình” nó có thể là phần còn lại mà bạn cần quan tâm đấy.
    Vd như bài viết trên của A Thể…
    -Nếu xét theo khía cạnh của bạn thì có thể những người đó “cứ sống theo những gì bạn cho là đúng , theo những gì bạn suy nghĩ, sống thật với chính mình” họ đã và đang sống cho chính họ đấy thôi. Họ thấy mình đúng , họ làm những gì họ cho là đúng…Và rồi những gì “bạn và họ cho là đúng” vậy đã đúng với thực tế, đúng với mọi người xung quanh chưa?….
    -“Thời gian sẽ là câu trả lời cho họ” vậy tại sao bạn không cho họ câu trả lời mà phải cần 1 thời gian? Trong khoảng thời gian đó có thể sẽ xảy ra những chuyện gì, liệu họ sẽ có được câu trả lời hay không? “Sống là không chờ đợi” bạn hãy chủ động để người khác hiểu chứ không phải là đợi người khác hiểu bạn…
    -Bạn nói như trên chỉ là quan điểm của bạn, cách bạn giữ vững lập trường của bạn đó là 1 phần của cách sống . Còn sống như thế nào, sống ra sao thì có nhiều khía cạnh cần suy nghĩ lắm.
    -Hì mình cũng đang suy nghĩ câu nói này rất lâu rồi ” Sống Thật Với Chính Mình” có nhiều quan điểm trái chiều nhau về vấn đề này….mình mong bạn, a Thể và mọi người cùng trao đổi với mình để mình được hiểu rõ hơn…
    Tks tất cả =))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s