CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUỖI QUYẾT ĐỊNH PHẢI RA

Một ngày, bạn phải quyết định chọn giữa A hoặc B và thật khó để xác định A đúng B sai hay B đúng A sai. Nếu mọi sự rõ ràng như vậy thì chẳng cần cái gọi là “quyết định” mà chỉ là chọn A hay B thôi.

Trong từng khoảnh khắc sống, chúng ta phải liên tục ra những quyết định từ rất nhỏ cho đến rất lớn. Nhỏ hay lớn sẽ hiểu theo nghĩa là hệ quả của quyết định xảy đến nhanh hay chậm và sự ảnh hưởng của nó lớn hay nhỏ. Nếu sự thay đổi đến chậm, sức ảnh hưởng thấp thì gọi là quyết định nhỏ; còn nhanh, rẽ hướng tức thì và sức ảnh hưởng rõ rệt thì gọi là lớn.

Nhìn lại tuổi trẻ, tôi có nhiều quyết định ngây ngô và sai lầm. Nhưng đâu đó tôi thầm cảm ơn tất cả bởi mình trưởng thành lên rất nhiều từ các trải nghiệm ấy. Xin kể ra đây một vài lần dại dột.

Quyết định kiểu “hên xui” thời học sinh

Hồi học lớp 11, tôi quyết định sang năm sẽ thi vào đại học Kiến Trúc bởi lúc nhỏ tôi thấy mình có năng khiếu vẽ, thỉnh thoảng ở nhà cứ lấy giấy ra vẽ lại một số hình ảnh ấn tượng trong các tờ tạp chí. Càng vẽ, tôi càng thích và quyết định đi học vẽ với mục tiêu thi kiến trúc. Nhưng sang năm lớp 12, tôi bị vướng vào một số vụ quậy phá lằng nhằng, đánh lộn đánh lạo. Cô chủ nhiệm phải vào cuộc, thậm chí Ban giám hiệu cũng biết chuyện. Việc học từ đó sa sút hẳn, thậm chí lo lắng không biết có đậu nổi tốt nghiệp không chứ đừng nói đến đại học Kiến Trúc. Thế là tôi có một quyết định khác: ngừng việc học vẽ và chọn con đường khác an toàn hơn cho mình, đó là cứ theo thời thế và học lực lúc ấy xem thế nào rồi… quyết định tiếp (đến giờ tôi mới hiểu không có quyết định gì cũng là một quyết định). Cho đến thời điểm điền hồ sơ dự thi, tôi phân vân giữa Kinh tế và Tự nhiên. Cuối cùng, tôi quyết định chọn Kinh tế sau màn bốc thăm kịch tính, trúng Kinh tế ba lần và Tự nhiên hai lần. Thật là một quyết định “sáng suốt”!!!

Suốt bốn tháng học kỳ hai năm lớp 12, mẹ phải “thuê” cho tôi một cô giáo về nhà kèm riêng. Nói là kèm chứ thật ra công việc của cô chỉ là khảo bài tôi về tất cả các môn thi tốt nghiệp. Tôi còn nhớ năm đó thi các môn Toán, Lý, Hóa, Anh Văn, Văn, Sử, học đuối kinh khủng và ngày nào cũng phải học vì không còn lựa chọn nào khác. Thành thật mà nói, lúc đó khó chịu lắm nhưng nghĩ lại cũng chính nhờ những ngày tháng đó mà tôi vực dậy được. Cuối cùng, tôi cũng vượt qua kì thi tốt nghiệp phổ thông và đậu vào đại học với số điểm suýt sao.

Quyết định dại dột thời sinh viên

Năm thứ ba đại học, tôi quyết định tham gia một tổ chức bán hàng đa cấp thông qua một người bạn giới thiệu. Nói thật lúc ấy tôi hăng kinh khủng, không gì có thể tả được độ sung sức. Với tất cả tâm huyết, tôi nỗ lực để thay đổi nhận thức của mọi người về bán hàng đa cấp (lúc ấy là rất xấu). Thậm chí tôi còn có ý định lấy đó làm một đề tài thuyết trình trong lớp. Tôi tự tin đến mức sẵn sàng gặp bất kỳ ai phản đối đa cấp để tranh luận tay đôi với họ.

Rồi tôi được mời tham gia ban chủ nhiệm của một câu lạc bộ (CLB) tại một trường đại học. CLB được thành lập bởi một vài người bạn của tôi với mục đích tạo ra một sân chơi rèn luyện kỹ năng cho các bạn sinh viên năm nhất, năm hai (khi ấy tôi học năm ba). Tuần nào tôi cũng chạy xe mười mấy cây số đến CLB sinh hoạt ba lần, mà vẫn duy trì việc học và làm thêm. Nghĩ lại thấy mình sung thật. Tôi say sưa làm việc, hết mình cống hiến, bỏ cả tiền túi ra để mua sách tặng các bạn sinh viên. Nhưng hóa ra sau này tôi mới biết CLB này được lập ra với một ý đồ không tốt, đó là chiêu dụ các bạn thành viên tích cực, năng động vào hệ thống đa cấp mà chúng tôi đang làm. Thế là tôi bất đồng quan điểm với chủ nhiệm CLB và ra đi.

Sau gần nửa năm làm đa cấp và ba tháng làm CLB với nhiều nỗ lực trong vô vọng, tôi quyết định từ bỏ. Tôi thừa nhận mình sai lầm, và đó là bài học của thời “trẻ trâu”. Tôi lớn hơn rất nhiều từ trải nghiệm đó. Và quan trọng hơn cả, tôi học bài học của việc không cố chấp, dám nhận mình sai và dừng lại. Đến bây giờ tôi không hề có thiện cảm với hình thức kinh doanh đa cấp, bởi sự dễ dãi và biến tấu của nó. Tất nhiên, tôi cũng ý thức rất rõ không phải đơn vị đa cấp nào cũng xấu.

Một quyết định có tính bước ngoặt

Trước khi tốt nghiệp đại học, tôi đã được nhận vào một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu với vị trí Quản trị viên tập sự (Management Trainee). Phải nói rõ rằng mọi sự đều tốt đẹp với tôi. Nhưng sau một một năm rưỡi gắn bó, tôi quyết định chuyển hướng đi theo niềm đam mê giáo dục của mình.

Nhìn lại tôi thấy mình liều lĩnh, ngay cả chính đơn vị mới tôi cộng tác cũng không có việc gì cho tôi làm, chẳng bộ phận nào muốn nhận tôi vì không có nhu cầu. Lương thì dĩ nhiên không thể trả cho tôi bằng tập đoàn cũ. Cuối cùng, tôi được giao làm một việc mà lúc ấy công ty muốn làm nhưng không có ai phụ trách, đó là xây dựng và phát triển một câu lạc bộ để chăm sóc cho các học viên đã hoàn tất chương trình.

Cho đến giờ thật khó nói những quyết định trên của tôi là đúng hay sai, nên hay không. Tôi chỉ biết một điều: sau khi tôi cân nhắc kỹ lưỡng nhiều góc độ (lý trí), thì góc độ mang tính quyết định lại là tiếng nói bên trong mình (con tim). Tôi có tiếc nuối vài thứ, nhưng nhìn chung thì không quá hối hận về những quyết định đó.

Tôi rất thích và thường nghe lại nhiều lần bài phát biểu của Steve Jobs trong lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên Đại học Stanford năm 2005, trong đó có một đoạn liên quan về đề tài này: “You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something – your gut, destiny, life, karma, whatever. Because, believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart; even when it leads you off the well-worn path”. (Tạm dịch: Bạn không thể kết nối “các mảnh ghép cuộc đời” khi nhìn tới; bạn chỉ có thể làm điều đó bằng cách nhìn lại. Thế nên bạn hãy tin rằng những “mảnh ghép” ấy bằng cách này hay cách khác sẽ kết nối với nhau trong tương lai. Bạn cần tin tưởng vào điều gì đó ở chính mình – tiếng thầm, định mệnh, cuộc đời, nghiệp, hay đại loại như vậy. Bởi vì, việc tin vào sự kết nối của các “mảnh ghép” sẽ giúp bạn tự tin đi theo tiếng gọi của con tim, ngay cả khi nó dẫn bạn trật khỏi con đường mòn). Nhớ lại ngày nào ở tập đoàn đa quốc gia, chính tôi đã dùng câu này khi thuyết trình về cuộc đời của mình.

Cuộc sống là như thế, chúng ta phải luôn quyết định cho dù muốn hay không. Hãy mạnh mẽ, phân tích kỹ lưỡng, tham khảo nhiều ý kiến và sau cùng lựa chọn dựa trên tiếng gọi của con tim. Đừng quá lo lắng về hậu quả. Sự trưởng thành sẽ đến từ việc ta dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Lòng can đảm không phải là không biết sợ, nó nằm ở chỗ biết sợ nhưng vẫn dám đương đầu.

2 thoughts on “CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUỖI QUYẾT ĐỊNH PHẢI RA

  1. !
    Bài học em rút ra sau khi đọc bài viết của anh là:
    – Nhìn lại cuộc sống của mình 10 năm gần nhất, em thấy tất cả những quyết định em đã từng đưa ra tới nay đều đúng 🙂
    – Không chắc những quyết định sẽ đưa ra là đúng hay sai, nhưng hãy tin những quyết định ấy sẽ ăn khớp với những quyết định ở quá khứ và hiện tại => Tạo nên chúng ta bây giờ và tương lai một cách phù hợp nhất, hoàn hảo nhất.
    Cám ơn vì chia sẻ của anh nhé

    Like

  2. Em đã đọc rất nhiều bài viết của Anh
    và rất ngưỡng mô Anh… Em mong một ngày không xa em có thể trò chuyện thân mật với Anh vì chính em cảm thấy rằng, dường như bản thân có rất nhiều những suy nghĩ như anh và mong được Anh chia sẻ những gì mà giúp Anh vượt qua những thất bại.
    Thân chào Anh

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s