THOÁT HANG KHÔN NGOAN

Mỗi người đều đang ở trong một cái hang cần thoát ra, bởi nếu ở quá lâu trong đó, ta sẽ trở nên quen với việc ở trong hang. Khi đó, thoát ra ngoài là một điều ngu xuẩn và khó chịu nhất.

Tôi đang nói đến một khái niệm gọi là vùng an toàn. Chúng ta cần bứt khỏi vùng an toàn của chính mình, để cho mình cơ hội xác định thật rõ mình là ai, khả năng tới đâu, mình có thể làm gì hơn nữa không? Con người thông thường có ba vùng: vùng an toàn, vùng thử thách và vùng căng thẳng. Làm sao để mỗi ngày bước một chân ra khỏi vùng an toàn, làm quen dần với vùng thử thách và cũng không nên vội ló mặt đến vùng căng thẳng. Lý do là bởi vì nếu ở trong vùng an toàn quá lâu, chúng ta sẽ quen với cảm giác ấy, và việc thoát ra khỏi đó trở nên cực kỳ khó chịu và ngu xuẩn. Nhưng nếu vì sung quá, bước một lèo đến vùng căng thẳng cũng chết. Khi ta chưa đủ nội lực và ngoại công thì ra đấy xem như tự hủy hoại bản thân mình. Nhiều người mong muốn đùng một cái có thể thay đổi hoàn toàn, trở nên xuất sắc hoặc làm được những điều phi thường. Làm gì có chuyện đấy!!! Ví dụ bình thường vẫn thức dậy lúc 8h sáng. Mục tiêu bây giờ phải dậy sớm hơn thì tốt nhất nên mỗi ngày nhích một chút để thử thách chính mình. 8h kém 10… rồi lên 8h kém 15… rồi đến 8h kém 20… từ từ sẽ đạt được mức 7h sau chừng một tuần như thế. Nếu muốn 6h thức dậy thì làm tương tự quá trình đó, chắc tốn khoảng hai tuần. Đừng có mong đùng một cái từ 8h bứt phá thành 6h. Thật ra cũng có, nhưng rất hiếm người nào làm được vậy trừ khi “lượng dự trữ nội lực” đã sẵn sàng cho một một cú bật rất mạnh để rời hang. Mà chính vì nhiều khi như vậy nên bị què giò do bật cao nhưng chưa tới nên rớt xuống, té đau. Đó là chỉ dậy được một hai ngày do sung, sau đó thì đâu lại vào đấy, riết như vậy trở nên nản chí và bỏ luôn.

Tự đo lường sức khỏe nội lực và ngoại công của mình là rất quan trọng để mỗi ngày đơn giản xác định và hành động từng chút một, bước từng bước chân một, đều đặn và kỷ luật. Một câu nói mà tôi cực kỳ tâm đắc của triết gia Hy Lạp nổi tiếng Aristotle cho thấy điều này, đó là “We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit” (tạm dịch: Chúng ta là những gì mà chúng ta làm lặp đi lặp lại. Vì thế, sự xuất sắc không phải là một hành động mà là một thói quen). Phương pháp này do người Nhật sáng tác ra, tên gọi là Kaizen, tức là cải tiến một cách không ngừng, từng chút một, từng chút một, nhỏ tới mức hầu như không đáng kể. Cứ như thế sau một quãng thời gian nhìn lại sẽ thấy đã đạt được bước tiến to lớn.

Thừa nhận mình đang ở trong một cái hang an toàn là sự dũng cảm. Dám bước ra khỏi hang ấy là sự can đảm. Nhưng biết cách bước nhỏ và đều đặn mỗi ngày mới là sự khôn ngoan.

3 thoughts on “THOÁT HANG KHÔN NGOAN

  1. “Tự đo lường sức khỏe nội lực và ngoại công của mình là rất quan trọng để mỗi ngày đơn giản xác định và hành động từng chút một, bước từng bước chân một, đều đặn và kỷ luật.”
    Có lẽ mình đã vội vàng trong nhiều việc quá để rồi gặp thất bại và thấy nản.
    Cảm ơn anh nhiều nha anh Vũ Đức Trí Thể!

    Like

  2. Anh Vũ Đức Trí Thể, em có vài điều cần chia sẻ, anh có thể cho em xịn email để em dễ dàng trao đổi được không?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s