NGẪM GÌ TỪ HÀNH ĐỘNG XÉ ĐỀ CƯƠNG MÔN SỬ

Sau khi xem đoạn clip hàng trăm học sinh trường THPT Nguyễn Hiền cùng xé và tung đề cương Sử xuống sân trường khi biết tin của Bộ GD&ĐT không ra thi tốt nghiệp môn này, tôi có vài suy nghĩ muốn chia sẻ.

Trước hết là cảm giác tò mò và chút khó hiểu. Tò mò vì không biết trước giờ có trường nào, hoặc có hành động nào của các em học sinh tương tự như vậy chưa? Hay đây là lần đầu tiên? Khi làm thế, các em rất vô tư thể hiện niềm vui sướng, hân hoan khiến tôi hình dung giống cảnh tượng reo hò, tung kim tuyến, chúc mừng chiến thắng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Có chút khó hiểu vì không thấy bất kì sự can thiệp nào của thầy cô hay Ban giám hiệu (BGH) nhà trường? Hoặc đoạn clip ngắn quá chưa đến phần đó. Hoặc kế hoạch của các em trót lọt nên Thầy Cô kịp ra tay? Ở cuối clip có nghe âm thanh từ loa nói nói gì đó, có thể là tín hiệu từ BGH, nhưng nghe không rõ.

Sau tò mò, khó hiểu là đến cảm giác thất vọng. Tôi thất vọng bởi không thể tưởng tượng là các em có thể làm như thế. Tôi không biết lúc ấy các em suy nghĩ gì trong đầu bởi hành động ấy theo tôi là thiếu “giáo dục”, đó là xé sách vở (cho dù là đề cương ôn tập). Bản thân tôi ngày xưa bằng các em cũng không phải là người yêu sách vở gì ghê gớm, bởi tôi thuộc loại học khá chứ không xuất sắc nên chữ nghĩa đối với tôi cũng bình thường. Nhưng tôi vẫn giữ sự tôn trọng dành cho sách vở, nhất là khi đó là sách vở của mình. Dĩ nhiên khi không còn đi học ở trường nữa thì sách vở của tôi được dọn dẹp lại, cái gì muốn giữ thì tôi vẫn giữ, cái gì không cần nữa (do không còn học, không có nhu cầu chứ không phải đồ thừa thải) thì gom lại cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa thông qua các hương trình từ thiện của Đạo, của xã hội. Nếu tập còn giấy trắng thì xé giấy trắng ra đóng làm nháp, hoặc nhiều quá thì cho bớt. Đại khái là vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc xé “kiến thức” rồi tung hô reo hò như các em.

Nhưng sau cùng, tôi suy xét kĩ hơn ở nhiều góc độ, tự đặt những câu hỏi một cách lý trí: “Tại sao các em lại làm vậy? Điều gì là thông điệp đằng sau hành động này?” vì rõ ràng đây không phải là sự vô tình bởi một hai em, mà là cả tập thể, có quay video lại rồi đăng tải lên mạng, tức là theo tôi có chủ đích. Có thể các em muốn gửi một thông điệp gì đó đến người xem, chứ không đơn thuần là mừng quá xé cho vui. Nhưng cũng không thể tránh trường hợp tôi… suy diễn.

Tôi tiếp xúc và trò chuyện với các em học sinh khá nhiều, nay lại thấy thêm hành động này nữa thì rõ là có gì đó bất ổn. Một thực trạng phải báo động là ngày nay các em học quá nhiều, quá nặng nề, trong đó có rất nhiều kiến thức không cần thiết và đúng là học mà… không biết để làm gì? Tôi thường xuyên phải trả lời những câu hỏi đại loại như thế từ các em. Các em thắc mắc là tại sao phải học môn này, môn kia trong trạng thái khá bức xúc. Dĩ nhiên không phải tất cả đều vô bổ, nhưng chắn chắn một điều là có rất nhiều thứ có thể giảm tải, quy hoạch lại sao cho kiến thức trở nên thực tiễn và gẫn gũi hơn với đời sống của các em. Các em cần nhìn thấy ý nghĩa trong từng môn học, từ đó đi xuống từng bài học và rồi từng tiết học. Nhiệm vụ này trước hết phải do thầy cô đảm trách, nhưng phải có sự can thiệp trong khâu thiết kế đúng đắn từ trên.

Einstein nói một câu rất chí lý: “Quá tải ắt dẫn đến nông cạn”. Ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy, lĩnh vực nào cũng vậy, con người không thể nhồi nhét quá nhiều thứ cùng một lúc vào đầu trong khi vẫn phải đảm bảo mọi thứ ở mức thật giỏi (có lẽ trừ những người xuất chúng đếm trên đầu ngón tay). Dàn trải ở một mức độ nào đó thôi. Đã dàn trải mà trong sự dàn trải ấy còn quá tải nữa thì ắt sinh kém cỏi, dễ bùng nổ. Hành động của các em cho thấy rõ điều đó. Không đơn thuần là xé cho vui, nhưng là sự “giải tỏa” về mặt tâm lý bị đè nén bấy lâu. Thoát được cái gì là sung sướng cái đó. Như thế rõ ràng mục đích học tập đã sai lệch.

Không thi Sử không có nghĩa là phủ nhận môn học này. Nếu biết cách khơi dậy trong các em, thì dù thi hay không thi thì Sử vẫn là một môn học rất đẹp để hiểu về quá khứ, từ đó biết vận dụng các bài học, cách sống cho hiện tại và dự đoán tương lai. Dĩ nhiên khi biết không thi Sử thì các em có thể tập trung cho các môn kia, nhưng một lần nữa: điều đó không có nghĩa là phải “vứt” Sử đi. Các em đang truyền một thông điệp mạnh mẽ. Có thể tôi suy diễn, nhưng hành động “nông nổi” này nếu được xem xét nghiêm túc sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai có trách nhiệm trong ngành giáo dục.

[youtube:https://www.youtube.com/watch?v=qFYy7FbfVd0%5D

2 thoughts on “NGẪM GÌ TỪ HÀNH ĐỘNG XÉ ĐỀ CƯƠNG MÔN SỬ

  1. Những bài viết tản mạn của anh nhiều lần đã làm em sáng mắt ra. Em biết anh trong một buổi hội thảo miễn phí ở TGM, anh thực sự đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong em bởi cách dẫn chuyện rất lôi cuốn, và đặc biệt em cảm nhận được từng lời nói của anh xuất phát từ rất sâu, rất sâu trong một trái tim cháy bỏng, và nó cũng đi vào rất sâu, rất sâu trong trái tim em. Em đã mượn những câu chuyện của anh, những triết lí của anh để nói với nhiều bạn bè em. Em hứa sẽ cùng anh và tất cả mọi người tô điểm cho cuộc đời này, để nơi đây thực sự là nơi đáng sống, ngày hôm nay, và cả mai sau nữa.

    Like

    1. Anh cám ơn em đã chia sẻ với anh. Mong muốn cao nhất của anh khi làm hội thảo cho các bạn chỉ là để lại trong mỗi bạn một điều gì đó riêng để suy ngẫm. Và nếu em cảm nhận được điều ấy thì đó là thành công của anh và cả em nữa. Cám ơn em lần nữa.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s