BÊN DƯỚI TỎA SÁNG HAY BỀN BỈ?

Cuộc sống không chỉ đơn giản là chọn “một phút huy hoàng rồi chợt tắt” hay là “bền bỉ suốt quanh năm”. Bởi thật ra, đây là cái đến sau, là hệ quả của cả một quá trình tìm kiếm. Tìm kiếm cái gì? Đó là tìm kiếm mình đang đứng ở đâu và mình muốn đi đến đâu?

Vấn đề của những người cháy bền bỉ suốt quanh năm không phải họ thiếu kỷ luật, thiếu kiên trì mà là họ sẽ rơi vào chính cái bẫy của mình, đó là cứ luẩn quẩn trong một cái hang tăm tối mà bản thân họ cũng không nhận ra. Dẫn đến việc họ sẽ không biết mình đang bền bỉ vì điều gì? Đây thật sự đáng tiếc bởi như thế quá lâu là lãng phí thời gian và công sức trong khi cuộc đời là hữu hạn. Điều tôi sợ nhất trong đời mình không phải là thiếu bền bỉ, mà tôi sợ quanh đi quẩn lại theo năm tháng mình cứ làm, làm và làm những điều luẩn quẩn, theo quán tính, theo một thói quen mà mọi người lập trình sẵn. Đến khi biết được hướng đi rõ ràng, nhận ra mình thật sự mong muốn làm gì, mình sẽ dùng cuộc đời ra sao thì đã quá muộn. Dĩ nhiên, để biết điều ấy thì bạn cần dấn thân, trải nghiệm nhưng hãy nhớ… đừng quá lâu! Bao lâu thì gọi là lâu? Tôi cũng chẳng biết. Bạn trả lời giúp tôi.

Vấn đề của những người tỏa sáng cũng tương tự. Đó là họ sẽ rất dễ lâm vào tình trạng mất điểm rơi và tuột dốc phong độ nếu thiếu một định hướng lâu dài, một mục đích xa hơn những mục tiêu trước mắt. Ví dụ như có bao giờ bạn thấy một em học sinh lớp 12 học cao độ trong suốt cả năm, học đến mức quên ăn mất ngủ, ngày đêm ngồi giải đề thi, học thêm chỗ này chỗ kia,… chỉ mong sao vượt qua kỳ thi đại học để vào ngôi trường mình mơ ước. Tuy nhiên, sau khi đã vào được trường đó thì lại bắt đầu chán nản, không có động lực học, kết quả sa sút,… Em đã tỏa sáng, nhưng sau cái tỏa sáng ấy là tàn lụi đúng nghĩa và chìm dần vào quên lãng bởi người khác và chính bản thân mình. Chỉ vì không biết làm gì tiếp theo nữa.

Do đó, cho dù bạn chọn vế nào giữa “tỏa sáng huy hoàng” hay “cháy bền bỉ quanh năm” thì cái quan trọng trước hết là làm sao phải hiểu mình. Socrate để lại cho đời một tài sản, có thể xem là sự đúc kết ngắn gọn và đầy đủ nhất của cả cuộc đời nghiên cứu triết học của ông, đó là câu nói “Hãy tự biết mình”. Biết mình ở đây ý là biết rõ mình là ai, mình đang ở đâu, đang thiếu gì, đang cần gì và đang muốn đi đâu. Do đó, bên dưới vinh quang của sự tỏa sáng hoặc thầm lặng bền bỉ vẫn là nền tảng vững chắc từ sâu thẳm. Nó sâu tới mức chỉ có mỗi mình bạn mới nhận ra.

Chúc bạn hãy tự biết mình trước hết.

3 thoughts on “BÊN DƯỚI TỎA SÁNG HAY BỀN BỈ?

  1. Cảm ơn anh Thể nhé! Nhờ bài này của anh mà đứa em trong nhóm đã nhận ra nó đi sai hướng.
    Chúc anh luôn hạnh phúc và thành công!

    Like

  2. Em cũng thấy mình đã ngủ quên trong chiến thắng quá lâu mà chưa vạch ra được kế hoạch tiếp theo cho tương lai. Giờ thì em biết mình phải xem lại bản thân và bước tiếp như thế nào.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s