KỶ NIỆM LỚP 12

Khoảng thời gian này là vô cùng hồi hộp, căng thẳng và áp lực với các em học sinh lớp 12 vì hai kỳ thi quan trọng đang chờ các em, đó là tốt nghiệp THPT và đại học.

Thời gian trôi nhanh quá, đã 8 năm rồi. Nhớ lại ngày ấy bằng các em, tôi lười lắm và có phần “lạc quan thái quá” trong kỳ thi đại học, thể hiện bằng việc người ta lo tập trung, còn tôi cứ tàng tàng. Nói thật, tôi lo rớt tốt nghiệp hơn là đại học. Phong độ học tập của tôi giảm trầm trọng, không những vậy còn dính vào ba cái vụ tình cảm học trò. Tôi sa sút đúng vào thời điểm nhạy cảm. Thế là tôi được “ưu ái” bằng một kế hoạch giúp đỡ được mẹ và cô giáo chủ nhiệm bàn tính kỹ lưỡng. Đó là mời về nhà một giáo viên chỉ để khảo bài tôi mỗi ngày. Ban đầu khó chịu lắm nhưng riết rồi cũng quen. Giờ nghĩ lại, tôi phải cảm ơn giai đoạn này vô cùng, nếu không có lẽ rớt tốt nghiệp thật chứ chẳng chơi.

Mỗi ngày chúng tôi (tôi và khoảng 10 bạn nữa) phải gạo bài thuộc lòng cho cô. Ai thuộc được bài nào thì đưa cô khảo bài đó. Cô là người phê duyệt cuối cùng xem chúng tôi có thuộc đủ chất lượng không (thuộc lơ tơ mơ là đừng hòng cô cho qua). Cứ như thế chúng tôi lần lượt phải đạt chỉ tiêu của mỗi ngày. Suốt hơn hai tháng trời trong thế BUỘC PHẢI HỌC, tôi thành “con hơi ngoan trò hơi giỏi”. Tôi luôn là một trong những đứa thuộc bài nhanh nhất và hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn bình thường. Nhờ đó tôi được cô cho phép dò bài lại những bạn khác. Lúc ấy thấy mình thật oai! Hai tháng ròng rã gắn bó với nhau, chúng tôi chia tay bằng một chầu buffet sang trọng ở nhà hàng Lion quận 1 do một bạn “đại gia” trong nhóm chiêu đãi. Cuối cùng, cả nhóm chúng tôi đều vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT (trừ một bạn). Riêng tôi “vinh hạnh” đạt điểm cao nhất lớp.

Chuẩn bị đến kỳ thi thứ hai. Thành thật, khi biết mình đậu tốt nghiệp, tôi thở phào nhẹ nhõm và thảnh thơi với kỳ thi đại học mà lẽ ra cần được chú trọng hơn. Tôi và thằng bạn thân lúc ấy, hai đứa khá giống nhau về khoản thờ ơ này, suốt ngày rủ nhau đi ăn hủ tiếu gõ rồi chạy xe dạo lòng vòng ngoài đường. Dĩ nhiên nói thế không có nghĩa là chúng tôi không lo, chỉ là lo không nhiều thôi.

Tôi đăng ký thi ba trường, một khối A, một khối D và một cao đẳng. Tôi còn nhớ một kỷ niệm là gần đến ngày thi, bố tôi in ở đâu ra một bài viết có tiêu đề đại khái là “Chuẩn bị tâm lý cho con thi rớt đại học” và đưa tôi đọc. Tôi cười gần chết. Bố mẹ còn đùa (không biết đùa hay thật) là nếu rớt thì tôi sẽ được đầu tư một khoản tiền 400 ngàn (lúc ấy với tôi đây là số tiền rất lớn, chỉ có trong mơ) để mua một chiếc xích lô cho tôi hành nghề. Nói thật, đã có lúc tôi nghĩ thôi vậy thi rớt cho rồi để được 400 ngàn. Tôi bị tiền cám dỗ từ nhỏ!!!

Bố là người chở tôi đi thi, còn mẹ ở nhà cầu nguyện. Đúng là trong nhà có con học lớp 12 thì cha mẹ mất ăn mất ngủ vì lo. Ở khối A, tôi thi Đại học Kinh Tế. Môn đầu tiên là Toán, tôi làm bài tốt, ướm cũng cỡ 8-9 điểm. Về nhà hứng khởi lắm, tôi đảm bảo chiều thi Lý sẽ còn tốt hơn. Ai ngờ kết quả không như mong đợi cho cả hai môn Lý, Hóa. Nhưng may mắn, tôi vừa đủ điểm đậu.

Ở khối D, tôi đăng ký thi Khoa kinh tế ĐHQG (bây giờ là ĐH Kinh Tế Luật). Tương tự, thế mạnh của tôi là Toán nên làm bài suôn sẻ. Còn Văn thì ôi thôi, chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình sẽ điểm cao. Anh Văn thì tàm tạm nhưng chung cuộc là tôi… rớt. Thật ra, kết quả này đã nằm trong dự tính vì tôi đi thi khối D cho… vui thôi.

Buồn cười nhất là thi cao đẳng. Tôi không còn nhớ tên trường mình thi, chỉ nhớ hội đồng thi nằm ở quận 9. Tương tự, buổi sáng đầu tiên thi Toán luôn là môn tôi tự tin. Sau khi thi về, tôi đắc thắng, không những thắng vừa mà tôi nghĩ lần này mình thủ khoa cái chắc. Tôi cười thầm: “Trời ơi, đề thi gì mà dễ quá không biết”. Trong tinh thần phấn khởi, môn Lý và Hóa cũng được tôi giải quyết thật nhẹ nhàng. Nào ngờ rằng, kết quả cuối cùng là tôi… rớt vì thiếu 0.5 điểm. Một bài học tận xương máu cho sự ỷ i và thái độ cao ngạo của tôi. Nhưng may mắn sau một thời gian, tôi nhận được giấy báo đậu vì thiếu sinh viên nên trường quyết định hạ điểm chuẩn. Dĩ nhiên lúc ấy tôi đã chọn Kinh Tế rồi.

Tôi nhởn nhơ lắm. Thi xong là xem như giải tỏa, thoát được kiếp học sinh, chuẩn bị lên kiếp sinh viên tự do. Sướng! Tôi và đám bạn sau đó đăng ký đi tập tạ, ăn chơi và chẳng thèm đoái hoài đến kết quả. Chỉ có mẹ là mỗi ngày lo lắng cho tôi thôi. Ngày nào mẹ cũng canh mua báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ từ rất sớm để ngóng tin (ngày đó chưa có dịch vụ nhắn tin nhận kết quả). Sau chừng một tháng, tôi còn nhớ rõ hôm đó mình đi tập tạ về, mẹ chạy ra mở cửa, miệng cười toe toét báo tin tôi đậu rồi. Giờ ngồi nghĩ lại thấy mình tệ quá. Tôi thờ ơ với chính cuộc đời mình. Thôi thì kể lại cho vui vậy thôi, chứ chẳng tự hào gì về điều này cả.

Với các em học sinh đang lớp 12, đừng như tôi nhé! Tuy đại học không phải là con đường duy nhất để vào đời nhưng có lẽ là con đường em nên đi. Dĩ nhiên, khi vào được ấy rồi thì đừng cho phép mình mắc chứng bệnh tai hại của thời đại (em có thể đọc thêm bài “Sinh viên – Bạn cần gì?” tôi chia sẻ trước đây). Quay lại, hãy tập trung cao độ trong giai đoạn nước rút này. Tạm gác qua những thú vui để ưu tiên trên hết cho việc học. Dĩ nhiên cần có một kế hoạch học tập hợp lý, cũng như để ý đến sức khỏe nữa kìa. Mấy cái này em biết rồi, tôi chẳng cần nhắc. Tôi chỉ nhắc một điều này, đó là nhỡ kết quả có bất như ý thì em hãy làm lại nếu quyết tâm, hoặc chuyển hướng khác cũng chẳng sao. Miễn chung cuộc, em biết rõ mình muốn đi đâu là được, bởi có nhiều con đường dẫn đến đích.

Chúc em TẬP TRUNG, CHIẾN THẮNG và nhớ… đừng như tôi.

3 thoughts on “KỶ NIỆM LỚP 12

  1. Em đang học năm 4 đại học và chuẩn bị ra trường. Năm sau e muốn thi vào Đại học Y Dược TPHCM khoa Dược sỹ (thực ra cái này nó ám ảnh e suốt 4 năm học đại học, e từng tính sẽ bỏ nó nhưng giờ càng lúc càng trỗi dậy mãnh liệt hơn nữa ><). Tính ra e đã bỏ kiến thức THPT khá lâu rồi, anh có thể chỉ e cách nào để ôn thi trong 1 năm và hiệu quả cao k ạ? Có cần phải đi tìm thầy/cô phụ giúp hay mình nên tự học là được?….
    E cảm ơn a trước! ^^

    Like

    1. Anh thấy em dám quyết tâm quay lại là một thắng lợi ban đầu rồi. Dĩ nhiên, bỏ kiến thức lâu rồi học lại là một việc khó, chắc chắn nó đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ em. Anh chưa từng như em nên không dám khuyên một cách chính xác. Tuy nhiên theo anh thì em nên tìm thầy/cô để tiết kiệm thời gian và định hướng kèm cặp tốt hơn bởi đã quá lâu em mới quay lại với lượng kiến thức trên. Anh chúc em sớm gặt hái kết quả như ý.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s