VÌ SAO TÔI VIẾT?

“Vì sao tôi viết?” – Có nhiều bạn hay hỏi tôi câu này.

Trước đây, câu trả lời của tôi là “Cũng không biết nữa”. Đây là chia sẻ thật nhất mà tôi có thể đáp lời bạn, kèm một nụ cười. Tôi không viết với mục đích viết sách (tôi chưa nghĩ đến chuyện này bây giờ). Tôi cũng không viết để kiếm tiền. Thành thật, cho đến giờ chỉ mới có ba lần tôi nhận được tiền từ việc viết lách theo đúng nghĩa mặc dù các bài viết của tôi cũng được lan truyền khá nhiều. Vậy vì sao tôi viết? Chắc chỉ đơn giản tôi viết là vì… tôi thích viết, thích được lan man với dòng suy nghĩ trong đầu và thích được thể hiện những suy nghĩ ấy ra bằng câu từ. Thế thôi! Vì mỗi khi viết, tôi cảm nhận rất rõ mình đang trò chuyện với chính mình. Một hành trình cô đơn, nhưng không hề đơn độc.

Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc cộng tác cho một tờ báo nào đó để kiếm chút nhuận bút từ các bài viết của mình. Nhưng vì nhiều lý do, trong đó yếu tố khách quan chiếm đa số khiến tôi vẫn e dè. Nhuận bút là nguồn thu nhập chính đáng cho những ai đang làm nghề viết, và càng chân chính hơn nếu họ viết sạch, tức là viết đúng sự thật, trong sự tự do mà không bị bất kỳ một áp lực phía sau nào. Thật sự thì tôi cũng mong những bài viết của mình có thể tạo một nguồn thu nhập nho nhỏ nào đó, cũng vui vậy. Tôi đang nghĩ đến một nghề (không biết có được xem là một nghề chưa) đó là viết lời bình cho sách. Tôi thích đọc sách, đọc cũng khá nhiều, tự thấy mình viết cũng tạm nên chắc chỉ cần học hỏi thêm từ các anh chị đi trước là đủ hành nghề. Những đơn vị phát hành sách (theo tôi) chắc họ cũng có nhu cầu này. Tại sao không nhỉ? Nếu viết lời bình chân chính, bằng sự cảm nhận thật và phân tích của mình về một quyển sách nào đó nhằm giới thiệu đến đọc giả, được chấp nhận đăng và lãnh nhuận bút thì còn gì bằng.

Thỉnh thoảng tôi có nhận được vài tin nhắn bất ngờ trên facebook, hoặc email cá nhân (trừ những comment trên các bài viết) chia sẻ rằng những bài viết của tôi có ảnh hưởng tích cực đến bạn, giúp bạn rất nhiều và bạn cảm ơn tôi. Những lúc như thế tôi cứ mỉm cười hoài, thấy lòng vui vì biết ở đâu đó những chia sẻ của mình cũng được chạm đến. Thường câu trả lời của tôi cho bạn chỉ ngắn gọn vài dòng: “Cám ơn bạn vì bạn đã cảm ơn tôi, và cho tôi biết rằng bạn quan tâm đến blog của tôi. Tôi mong nó hữu ích đến bạn”. Đại loại là vậy.

Bạn biết không? Mỗi khi bạn cảm ơn tôi, tức là bạn tặng tôi một món quà đấy. Tôi vui lắm! Do đó, từ nay về sau nếu bạn có hỏi tôi “Vì sao tôi viết?”, tôi sẽ có thêm một lý do nữa để nói với bạn, rằng tôi viết vì tôi tin những chia sẻ của mình, dù vẫn còn hạn chế, nhưng chắc cũng có chút giá trị, để góp chút sức cho cuộc đời đẹp hơn. Dĩ nhiên, tôi cũng không quên trả lời cho đầy đủ cả hai, là “Tôi viết chỉ vì tôi… thích”. Tuy nó mơ hồ, không thuyết phục nhưng nó thật. THẬT vẫn là quan trọng nhất, bạn có đồng ý không?

2 thoughts on “VÌ SAO TÔI VIẾT?

  1. Hì, vì biết anh Thể rất chỉnh chu trong các bài viết của mình, nên anh nhớ sửa chữ “hồi” thành “hồ” ở đoạn cuối của bài nhé.
    Uyên Phương.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s