TRƯỞNG THÀNH là qua TRẢI NGHIỆM

Trải nghiệm, đó là từ ai cũng nghe, cũng biết và thật ra cũng đã và đang làm trong cuộc sống của mình. Chính trải nghiệm mới đem lại sự trưởng thành trọn vẹn, chứ không phải tuổi tác. Dĩ nhiên, tuổi tác sẽ càng đóng góp vào quá trình tích lũy trưởng thành, nhưng chỉ là một phần trong sự phát triển. Nó thể hiện ở phương diện sinh học nhiều hơn là tâm lý.

Tôi có cảm hứng viết bài này từ một buổi trò chuyện với phụ huynh về đề tài giáo dục gia đình. Một nghiên cứu cho rằng cái tôi của con người hình thành và dần lớn lên từ những năm tháng đầu đời. Khi con trẻ còn rất nhỏ, không có khả năng tự làm thì cha mẹ can thiệp trực tiếp vào quá trình ấy. Điều này là bắt buộc, tuy nhiên đã vô tình truyền một thông điệp cho đứa trẻ rằng “ta là vua” vì xung quanh ai cũng “phục tùng” mình. Trẻ không hề ý thức được người lớn làm vậy là xuất phát từ tình yêu thương chứ không phải “phục tùng”. Do đó để hạn chế, cha mẹ vẫn thể hiện tình yêu thương cho đến khi trẻ biết suy nghĩ, hãy cho chúng hiểu rằng cha mẹ vì thương chúng nên giúp đỡ, chứ không phải cha mẹ có trách nhiệm phải phục vụ con. Và đến khi trẻ lớn hơn nữa, hay để chúng tham gia phụ giúp việc nhà hoặc tự chăm sóc bản thân để giáo dục tính tự lập.

Quay lại đề tài trưởng thành. Nếu chỉ chọn một phương pháp để tự phát triển, hoặc giúp một ai đó phát triển, với tôi đó chính là tạo cho mình hoặc người cần giúp cơ hội để TRẢI NGHIỆM. Bởi vì đây là thứ duy nhất người khác không làm thay mình được, cho dù họ có nỗ lực vừa làm mẫu vừa giảng lại. Vì nếu làm thay, ngay lập tức tính “trải” không còn, và sự “nghiệm” cũng mất hẳn giá trị. Chính cái “trải” góp phần làm cho cái “nghiệm” thêm sâu sắc. Điều này giải thích tại sao hai người học cùng trường, cùng lớp, cùng môn, cùng thầy cô, cùng giáo trình… nhưng kết quả cuộc sống lại khác nhau. Bởi sự TRẢI và NGHIỆM của hai người khác nhau, đặt trong hoàn cảnh sống của bản thân cũng khác nhau.

Năm ba đại học, có lần tôi được bố giúp một số tiền để tham gia vào một tổ chức kinh doanh (mà sau này tôi mới nhận ra là lừa đảo) chỉ vì bị tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Dĩ nhiên khi ấy tôi còn non dạ không thể minh định được đúng sai. Thậm chí với sức trẻ và khả năng lý luận của mình, tôi dám đương đầu với bất kỳ sự phản ứng nào, từ bất kỳ ai để chứng mình mình đúng. Sau bốn tháng làm việc, tôi bắt đầu để ý có nhiều thứ bất ổn, và tôi quyết định nghỉ. Khi đó tôi có phần trách thầm bố rằng tại sao biết mà không cản, không những vậy còn “tiếp tay”. Sau này tôi mới hiểu đó chính là cách bố dạy tôi. Dĩ nhiên, bố phải đảm bảo rằng số tiền và lượng thời gian mất mát kia không quá lớn để đánh đổi được bài học. Chính vì vậy, bố để tôi trải nghiệm hơn là ngồi nói lý với nhau.

Cách đây không lâu, tôi tiếp tục có một trải nghiệm nhớ đời. Đó là tai nạn bị giựt đồ và tài sản ra đi khá lớn. Đó là điều tồi tệ chẳng ai mong muốn. Thế nhưng đúng là phải như thế mới đủ đô cho tôi thấm thía bài học ra đường cần cẩn trọng, cho dù trước đó tôi nghe điều này một ngàn lần. Chắc chắn rồi, bây giờ tôi cẩn thận hơn rất nhiều, đi đâu cũng nhìn trước ngó sau. Một bài học không ai dạy tôi được!

Lẽ tất nhiên, không cần mọi thứ chúng ta đều phải trải qua thì mới có thể khôn ra, bởi nếu thế thì chẳng ai trên đời này được xem là khôn cả. Cho nên mới cần cái thứ hai là CHIÊM NGHIỆM và thứ ba là CHỨNG NGHIỆM. Hai cái này người khác cho mình được, sách vở cho mình được, quan sát cho mình được, lý luận cho mình được. Nói chung là nếu làm tốt hai cái này sẽ bổ trợ rất nhiều cho cái TRẢI NGHIỆM (1) ở trên, giúp giảm thiểu rủi ro, hạn chế lãng phí thời gian và tiền bạc. Nhưng dù thế nào đi nữa thì trưởng thành không thể không qua trải nghiệm.

———————-

(1) Mô hình “tam nghiệm” được tác giả học hỏi từ một buổi chia sẻ của ông Lý Trường Chiến, nhà tư vấn quản trị doanh nghiệp.

3 thoughts on “TRƯỞNG THÀNH là qua TRẢI NGHIỆM

  1. Cám ơn anh, em nghĩ bài này đã một phần giải nghĩa cho em một khúc mắc bấy lâu. Trong cái khúc mắc này có một câu hỏi cụ thể mà em suy nghĩ mãi như thế này: “làm sao để mình tìm ra đam mê của mình khi mà muốn tìm ra thì phải làm và trải nghiệm những cảm xúc khi mình làm?”. Đối với em thì phương pháp thử này thì hơi “xa xỉ” khi mà mình thể bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức để đi thử tất cả. Tuy nhiên, em vừa gỡ được một phần khúc mắc như thế khi anh giới thiệu thêm việc CHIÊM NGHIỆM và CHỨNG NGHIỆM. Việc giới thiệu mô hình tam nghiệm này giúp em tìm thấy thêm hai cách nữa để giải đáp câu hỏi cụ thể ở trên. Kết lại, em khá tâm đắc bài này và chân thành cám ơn anh. Mong anh thành công và có nhiều bài viết hay hơn nữa.

    Like

  2. Anh có thể giải thích cho em thế nào là chiêm nghiệm và chứng nghiệm không ạ? Em xin chân thành cảm ơn.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s