Trị bệnh HAY LO và TỰ TI

Tôi có hai “căn bệnh”. Thứ nhất là hay lo và thứ hai là thường so sánh mình với người khác, nhất là những người nội công thâm hậu. Tôi viết bài này không phải vì tôi đã hết bệnh hoàn toàn, mà để chia sẻ quá trình tôi “chiến đấu” với nó, và cũng nhắc nhở tôi phải tiếp tục nỗ lực mỗi ngày.

Thứ nhất là bệnh hay lo. Tôi hay lo nghĩ nhiều thứ chưa hoặc không xảy ra, thậm chí tưởng tượng đủ mọi điều trên trời dưới đất. Chính vì suy nghĩ như thế nên tôi thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi về tinh thần, dẫn đến mệt mỏi thể chất. Mà đáng sợ nhất là sự lo lắng không có thật kia đã sinh ra NỖI SỢ, nó chế ngự và ngăn không cho tôi hành động.

Nghĩ lại, từ nhỏ đến giờ tôi bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội. Tôi nêu ra đây hai ví dụ điển hình trong quãng đời đi học phổ thông. Giờ còn tiếc hùi hụi. Đó là năm học lớp 8, tôi thi đậu vào đội tuyển Toán và Hóa cấp trường (trong đó môn Toán tôi đứng đầu danh sách). Vậy là hiển nhiên tôi được vào đội bồi dưỡng học sinh giỏi để đi thi cấp quận, xa hơn nữa là cấp thành phố. Thế nhưng tôi sợ phải đương đầu với kỳ thi khó hơn, cũng như phải học cùng với những đứa rất giỏi, thậm chí giỏi hơn mình nên tôi đã quyết định… KHÔNG tham gia (mặc dù chưa hề biết thực tế ra sao). Khách quan mà nói, cũng có một phần là lịch học bồi dưỡng trùng với lịch học thêm Toán nên tôi có lý do “chính đáng” để từ chối cơ hội; nhưng nghĩ lại chỉ là ngụy biện.

Nỗi sợ này tiếp tục ám ảnh tôi cho đến năm lớp 10, một lần nữa tôi nằm trong top 10 học sinh giỏi Toán của trường để được bồi dưỡng thi cấp quận. Nhưng cũng vẫn là một lý do “chính đáng” tương tự xuất hiện khiến tôi từ chối. Thật đáng trách!

Nhiều bạn ngày nay không tin khi tôi kể rằng tôi từng rất nhút nhát và tự ti, nhưng đó là sự thật. Dĩ nhiên giờ thì khác rồi, có cơ hội là tôi nỗ lực ngay. Cũng sợ, cũng lo nhiều lắm nhưng dám làm. Tôi học được cách thư giãn trước khi bước vào “trận đấu” căng thẳng (phỏng vấn hoặc thi cử gì đó). Tôi tập hít thởxem như mình đang có một cuộc trải nghiệm thú vị, thế thôi. Cảm giác bình an ấy giúp tôi rất nhiều mỗi khi phải nhấc mình ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Căn bệnh thứ hai là thường so sánh mình với người khác, nhất là những người học giỏi, thành công hơn mình. Chính sự khập khiễng khi cứ bắt mình phải giống người khác khiến tôi mặc cảm, tự ti. Tôi biết đó điều này là vô lý, nhưng để vượt qua không đơn giản chút nào. Đã vậy mà trong thực tế, tôi còn trực tiếp tiếp xúc, trò chuyện hoặc đọc về những tấm gương thành đạt ấy. Càng như vậy, tôi càng tự ti và lo lắng hơn.

Cho đến một ngày, một người Thầy mà tôi rất ngưỡng mô, cũng thú nhận với chúng tôi trong một lần trò chuyện rằng ngày xưa ông cũng vậy. Ông nói hồi đó khi nhìn những tấm gương sáng, ông hay nghĩ là biết đến bao giờ mình mới được như họ, tại sao họ có thể giỏi dữ vậytại sao họ lại làm được những điều như thế, nhìn lại mình mà thấy thật xấu hổ. Tôi nhận ra một điều: những người rất giỏi cũng từng mặc cảm về bản thân. Nhờ vậy mà tôi thấy… an lòng.

Rõ ràng như vậy bạn à, trong sâu thẳm chúng ta có lẽ rất giống nhau ở một điểm: CHÚNG TA LUÔN CÓ NỖI SỢ, MẶC CẢM hoặc SỰ XẤU HỔ. Ai cũng như nhau, tôi đoán là vậy. Thế nhưng, khi bạn bình tĩnh lại, nhìn sâu hơn thì bạn sẽ nhận ra thêm một sự thật nữa, đó là sự thật trên chỉ là một cảm giác, chứ nó hoàn toàn vô nghĩa; bởi KHÔNG AI GIỐNG AI CẢ.

Hoàn cảnh gia đình, nền tảng giáo dục, niềm tin, giá trị, xuất phát điểm, nỗ lực, cơ hội,… của mỗi người là khác nhau, và thực sự nó khác nhau hoàn toàn. Bạn không bao giờ tìm được một người nào y chang như bạn, cho dù là anh chị em sinh đôi, nói chi người khác. Chữ “khác” trong “người khác” đủ bao hàm trọn vẹn ý nghĩa rồi, phải không bạn?

Ngoài ra, tôi tin rằng mọi người được sinh ra đều có một ý nghĩa hoặc một sứ mệnh rất riêng nào đó để thực hiện. Thật bất công và tội nghiệp cho tôi khi cứ phải ép mình giống họ, hoặc giỏi hơn họ, hoặc ít cũng bằng họ. Mọi người đều xứng đáng để tôi học hỏi. Và ngược lại, tôi tin rằng cũng đang có nhiều người học hỏi từ tôi. Chúng ta luôn tương tác và nương tựa vào nhau để sống và vươn đến những điều tốt đẹp.

Suy nghĩ được như vậy giúp tôi bớt dần cảm giác so sánh bản thân mình với người khác và tập trung vào mặt tích cực của bản thân. Giờ đây, những con người ấy đã thật sự trở thành gương sáng cho tôi mong muốn tiếp xúc và học hỏi. Cho dù họ là ai, nhỏ tuổi hay lớn tuổi thì ở họ tôi luôn tìm thấy những giá trị cao đẹp.

Đó là hai “căn bệnh” chẳng dễ “trị” dứt điểm. Cho đến tận bây giờ vẫn còn chút cảm giác ấy. Tôi viết ra đây cũng là để tự nhắc nhở mình mỗi khi nó ập đến, và cũng hy vọng đồng cảm phần nào với các bạn.

Để “trị” bệnh, việc đầu tiên là chúng ta dám thừa nhận mình đang “mắc bệnh”, rồi dần cho phép những suy nghĩ đúng đắn có chỗ trong mình, từ đó bệnh sẽ bớt. Cũng không nhất thiết phải mong hết bệnh hoàn toàn; nhưng biết điều trị đúng cách, bệnh sẽ suy giảm giúp ta sống bình an hơn.

22 thoughts on “Trị bệnh HAY LO và TỰ TI

  1. Bài viết rất hay, nó dường như bắt đúng “tim đen” của mỗi người. Cám ơn anh vì đã giúp em tìm ra được căn bệnh đã mắc phải bao năm qua 🙂

    Like

  2. Em cũng có cái bệnh giống hệt anh anh à, bệnh tự ti ấy. Lúc trước em rất thường đem mình ra so sánh với người khác và cảm thấy tự ti nhiều lắm. Lúc ấy trong đầu em lúc nào cũng chỉ hiện lên mấy câu hỏi, sao người ta giỏi quá vậy, sao mà họ làm được, sao mình không làm được,…?
    Cũng may là từ khi mới bắt đầu cảm nhận được điều đó em cũng đã cố gắng để không đem mình ra so sánh với người khác, tất nhiên là chỉ cảm thấy bớt tự ti một chút thôi. Và ngay khi đọc bài viết này, em mới nhận ra là nhiều người giỏi hơn mình họ cũng cảm thấy như vậy ^^.
    Cảm ơn anh đã chia sẻ, em sẽ cố gắng để thoát khỏi căn bệnh tự ti.

    Like

  3. anh ạ ! em thực sự rất thích bài viết này, vì đấy hoàn toàn là suy nghĩ của 1 người đã và đang trải nghiệm,
    em cũng đang mắc căn bệnh này, nhưng em thực sự mông lung, chẳng biết trị nó như thế nào,
    vì cứ khi nào một mình, khi nào thấy bè bạn có bao nhiêu thành tích là bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực, tự ty nó bao trùm lấy.

    Like

  4. Mình cũng là người hay lo việc ko đâu và đặc biệt ko tự tin vào bản thân, luôn tự ti, những lúc t tự tin thì sáng suốt và hoàn thành công việc trôi chảy, nhưng khi tự ti t biến mình thành 1 kẻ ngốc…t thường hay đi so sánh mình vs người xung quanh và thấy lo lắng, tự ti hơn, thật sự vượt qua căn bệnh này rất khó, và tận h t vẫn chưa làm được…

    Like

  5. Tôi rất thích bài viết của tác giả vì tôi cảm thấy một phần nào đó mình cũng như vậy. Tôi cho rằng những người hướng ngoại và có hệ thần kinh khỏe, họ sẽ vượt qua dễ dàng; còn những người hướng nội và yếu đuối, nhạy cảm, họ dễ bị ám ảnh rồi từ đó phát triển thành những nỗi sợ vô hình gây mệt mỏi vô cùng. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ những bài học quý, tôi thấy nó gần gũi như cuốn sách ” Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống “.

    Like

  6. em có người bạn đang bị như thế này, đang nặng dần, e lo sợ sẽ biến thành trầm cảm, bạn ấy lo sợ đủ thứ, bạn ấy tự ti, hay so sánh với ng khác, bạn ấy dù làm dc việc nhưng vẫn sợ đi làm :(. trong khi bạn ấy có rất nhiều tiềm năng, Annh có thể giúp đỡ chúng e ko ạ, e nói bạn ấy ko nghe, bạn ấy nói e ko cùng tuýp người như bạn ấy nên ko hiểu, chỉ cần có ai mở lòng với bạn ấy thì e nghĩ bạn ấy sẽ đỡ, ai có kinh nghiệm về chuyện này, a giúp e với :(. có gì anh liên lạc vào mail với em nhé 😦

    Like

    1. Chào em,

      Nếu vậy thì anh nghĩ em cũng không nên nói quá nhiều với bạn nữa, vì nói chưa đúng thời điểm thì có lẽ cũng khó vô. Em cứ ở bên cạnh bạn thôi, khi nào bạn lo em cho bạn biết rằng em đang ở bên cạnh bạn đây, hãy chia sẻ nỗi lo sợ với em, em luôn bên bạn. Người ta cần đồng cảm trước khi giúp, cho lời khuyên em nhé. Chúc em sớm giúp bạn được.

      Like

  7. đọc bài viết này của anh em thấy rất hay và đúng với tâm trạng của em không phải bây giờ mà nó đã kéo dài suốt mấy năm rồi. hồi bé em đâu có vậy, vui vẻ hòa đồng và luôn luôn làm chủ, hãnh diện về bản thân. nhưng khi lớn lên rồi em cảm thấy mình dần nhỏ bé dần trước xã hội, mặc cảm tự ti và hay suy nghĩ nhiều. em tự cảm thấy trên khuôn mặt của mình lúc nào cũng chất chứa bao nỗi ưu phiền. em muốn lắm và rất muốn thay đổi bản thân để bắt kịp và hòa nhập với cuộc sống năng động bên ngoài.nhưng thật khó anh à,có cách gì để giúp em thoát khỏi nỗi sợ hãi này không?

    Like

  8. Em cũng chính là 1 thằng vô cùng nhút nhát và tự ti.Đến nỗi làm được,nhưng k dám nói,sợ nói sai,sợ nói lắp bắp,sợ mọi người cười ,tim cứ đập thình thịch,ngày càng khép mình,k muốn nói,thể hiện trước đám đông.em cũng biết mình cần thay đổi,nhưng mà khó quá.Bản chất khó đổi quá.Nhiều lúc em thấy cực buồn và chán nản.Nhìn các bạn xung quanh tự tin,e lại càng thấy tự ti hơn . Em buồn quá

    Like

  9. Mình đã và đag nz… K biết thoát ra đc k…bõ lỡ khá nhìu thứ. Bên ngoài cừi nói zz z mà có nhữg nỗi lo vô hìh và sự tự ti lun đeo đẳg.nóy ra chắc chẳg ai tin…nên k nóy lun

    Like

  10. Anh ơi, em cũng bị bệnh tự ti và nó luôn lấn chiếm tâm trí em và không thể để em tập trung học được. Em luôn cảm thấy mình là đứa học dốt nhất lớp và cũng hay lo là đối đầu với những kì thi quan trọng em sẽ không vượt qua và em cũng như anh luôn lùi bước. Nhưng sau khi em đọc bài viết của anh xong em đã cảm thấy tự tin hơn phần nào và không lùi bước trước những khó khăn nữa! Em cảm ơn anh rất nhiều!

    Like

  11. Cảm ơn anh, vấn đề tự ti mặc cảm cũng đã được đề cập rất nhiều trên mạng rồi. Tuy nhiên em cảm thấy may mắn khi đọc được bài viết này vì đây mới là một bài viết xác đáng nhất . Lắm khi em cũng cảm thấy tự ti khi có những người giỏi giang, được trang bị rất nhiều kĩ năng so với em. Họ không chỉ học giỏi mà còn đàn hay hát giỏi. Bản thân em cũng là người yêu âm nhạc. Em nghĩ rằng tại sao cùng với độ tuổi như họ. Họ làm được rất nhiều thứ còn mình thì không. Những lúc như thế em cảm thấy em thật vô dụng, thậm chí nếu kém cả người ít tuổi em còn buồn hơn. Tuy nhiên đọc bài viết này em thực sự gạt bỏ được rất nhiều ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Có lẽ em với họ quá khác nhau. Sự giáo dục, nển tảng gia đình và quan trọng là sự định hướng của gia đình giúp họ được đam mê, được trau dồi những kĩ năng mà em chưa có từ rất sớm. Có lẽ nếu chỉ nhìn vào những cái mình không có rồi cố gắng chạy theo người ta thì sẽ rất mệt mỏi. Em cũng đã từng như thế rồi và cuối cùng cũng chả đi đến đâu cả. Em cũng không phải người không có ý chí nỗ lực tuy nhiên càng trưởng thành em càng thấy đúng là chỉ có thời gian mới tự hoàn thiện được chúng ta. Không phải chúng ta cứ muốn cái gì là có cái đấy trong ngày một ngày hai

    Like

  12. Càm ơn bạn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Mình hiện tại 26t và đang gặp giống tình tràng thứ 1 của bạn. Bạn có thể chia sẻ chi tiết thêm về cách thức chiến đấu với nó không.

    Like

  13. em bị bệnh hay so sánh mình với ngkhac rồi tự ti các thứ. nch là bệnh nặng vô cùng. cảm ơn bài viết của anh đã giúp em bây giờ phải hiểu bản thân mình là ai và cố gắng như thế nào…

    Like

  14. Thật sự cảm ơn anh! Bài viết của a khi e đọc cứ ngỡ viết cho mình. E là người khá hướng nội và 2 bệnh trên e đều mắc phải, nhất là cái Hay Lo anh ạ, bởi vậy mà e cảm thấy khổ tâm lắm, chẳng bao giờ vui vẻ về 1 điều gì đó quá lâu vì e có nhiều nỗi sợ cứ ám ảnh, hết cái này đến cái khác. E biết là không tốt nên đã cố hạn chế bớt phàn nào. Nhưng nó là 1 phần trong e rồi a ạ, có thể chẳng bao giờ e bỏ đc. Thật ngưỡng mộ những ai luôn vui vẻ, lạc quan, sống hết mình vì hôm nay mà chẳng phải quan tâm ngày mai ra sao. Mong ước bản thân mình 1 ngày nào đó sẽ hết bệnh, để sống vui, sống khoẻ hơn. E chúc a cứ giữ tin thần tích cực như vậy nhé!

    Like

  15. Nói thật e thực sự là 1 người rất tự ti về bản thân,nhưng nhiều khi nghĩ lại e không biết mình tự ti về điều gì nữa, học hành cũng không đến nỗi nào,dù không phải hạng xuất sắc nhưng cũng cớ khá trở lên,ngoại hình cũng bình thường,tứ chi cũng đầy đủ…nhưng chẳng bao giờ e dám thể hiện bản thân,e không dám đối mặt ánh nhìn của người khác,e rất hay suy nghĩ xem người ta nghĩ gì về mình,em luôn có cảm giác mỗi hành động của em đều có người phía sau dòm ngó, để ý,bàn tán và chỉ trỏ này nọ. Điều đó làm e luôn cảm thấy không thoải mái.Khi nhìn thây người giỏi hơn mình e không cảm thấy tự ti là mình thấp kém hơn mà chỉ có suy nghĩ muốn vượt qua họ thôi.Chính sự tự ti đó làm e sống thu mình lại,không giao tiếp nhiều với mọi người,vô hình chung họ lại nghĩ em kiêu ngạo,lạnh lùng, khó gần.Em cũng cảm thấy chính sự nhút nhát và tự ti đó làm em dần tách ra khỏi mọi người,những mối quan hệ xung quanh cũng dần thu hẹp lại.Bản thân e vốn sẵn là 1 ngừoi hướng nội nên nhiều khi càng khiến bệnh tình trở nên nặng hơn.Nhiều lúc cũng muốn thay đổi nhưng thật sự không biết làm thế nào…Làm sao để thoát khỏi tình trạng này đây?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s