QUẢN LÝ vs LÃNH ĐẠO

Đây không phải là một bài viết học thuật hoặc nặng về phân tích. Cũng nói rõ người viết không phải một nhà lãnh đạo hay quản lý tầm cỡ gì. Trong thực tế công việc, tôi từng có chút kinh nghiệm làm vị trí quản lý là Product Manager (trưởng phòng sản phẩm) cho công ty TGM, một công ty có quy mô vừa & nhỏ (theo chuẩn đánh giá của Việt Nam). Ngoài ra, tôi cũng từng sáng lập và điều hành một hai tổ chức theo dạng câu lạc bộ nho nhỏ. Tôi giới thiệu vậy để khẳng định mình chưa phải là một người tầm cỡ đủ hiểu biết và khả năng phân tích sâu về vấn đề này. Nhưng vì tôi cũng thường để ý đến hiệu quả công việc mình làm, và quan tâm đến chủ đề này nên muốn góp một góc nhìn.

Tôi từng tham gia một vài khóa học và cũng đọc khá nhiều sách về chủ đề quản lý và lãnh đạo. Hầu hết các khóa học luôn có một học phần để giúp học viên phân biệt thế nào là “lãnh đạo” (leadership) và thế nào là “quản lý” (management). Có lẽ đáp án chung cho sự so sánh này thường là (tôi chỉ lấy ví dụ đại khái thôi):

https://s3.amazonaws.com/data.teamlab.com/01/22/34/fckuploaders/blogs/b6c0b2a0-b2f8-4ec7-b2f3-16a9de2bb651/difference%20between%20leading%20and%20managing.jpg

Cũng có khi người ta chiếu cho tôi xem một vài đoạn video clip truyền cảm hứng về người lãnh đạo, từ đó đưa ra một số câu hỏi, kiểu như là: “Bạn có đang thật sự là một nhà lãnh đạo hay chỉ làm công việc quản lý?”. Thật lòng mà nói, cách phân biệt như thế khiến tôi có cảm giác “lãnh đạo” thú vị và hay hơn “quản lý”. Bởi họ là người tiên phong, có tầm nhìn, hướng vào yếu tố con người, có khả năng truyền cảm hứng,… trong khi “quản lý” là hình mẫu một ông/bà sếp khó tính, cứng nhắc với một đống quy trình hướng dẫn, cầm roi dí sau lưng nhân viên phải nghe theo yêu cầu của mình và phải đi theo định hướng của nhà lãnh đạo. Tôi không biết có ai đã từng cảm thấy hoặc suy nghĩ giống tôi vậy không?

Cho đến khi đọc quyển sách “Trước tiên, hãy phá bỏ hết những lề thói tư duy thông thường” (Tên tiếng Anh: Frist, break all the rules), tôi say mê, đọc thật chậm, nghiềm ngẫm, đối chiếu, phân tích những gì mình đã trải qua. Tôi hoàn toàn được thuyết phục. Điều trước tiên mạnh mẽ nhất đó là tính khoa học của quyển sách này. Nó không trình bày mớ lý thuyết suông, mà là quá trình đúc kết, phân tích từ một cuộc nghiên cứu quy mô lớn nhất từ trước đến giờ về vấn đề này. Tôi không đang quảng cáo cho quyển sách, nhưng rõ ràng nó đã giúp tôi tư duy lại toàn bộ.

Một trong những định nghĩa trước đây tôi vô cùng thích về khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo của Peter F.Drucker (người được mệnh danh là cha đẻ của quản trị hiện đại), đó là “Management is doing things right; leadership is doing the right things” _ Tạm dịch: Quản lý là làm đúng việc (làm việc sao cho đúng đắn); Lãnh đạo là làm việc đúng (không phải việc sai). Bây giờ ngẫm lại, tôi thấy định nghĩa này có nhiều lỗ hổng. Thứ nhất, tôi cho rằng cả quản lý và lãnh đạo đều cần phải làm việc đúng lẫn làm đúng việc. Thứ hai, định nghĩa này có cảm giác vai trò của người lãnh đạo là vạch ra đường lối và người quản lý chỉ việc làm theo đó.

Tôi có một góc nhìn khác, rút ra từ quyển sách trên. Sự khác biệt duy nhất giữa quản lý và lãnh đạo chỉ là hướng tập trung của họ. Quản lý hướng vào trong, tức là đội ngũ nhân viên, từ việc chọn đúng người, cho đến tạo ra kết quả công việc đúng đắn, rồi làm sao để phát huy tối đa điểm mạnh của đội ngũ cũng như sự phối hợp ăn ý giữa mọi người. Cuối cùng và rất quan trọng, đó là phải có tầm nhìn xa để chuẩn bị kế hoạch phát triển đội ngũ nhân lực lâu dài (để đáp ứng mục tiêu/tầm nhìn của tổ chức) thông qua hệ thống vị trí thăng tiến cũng như chính sách quyền lợi phù hợp. Mục tiêu lớn nhất của người quản lý là làm sao biến năng lực (bao gồm tài năng, kiến thức, kỹ năng của đội ngũ) thành năng suất có thể đo lường được. Ngược lại, lãnh đạo sẽ hướng sự tập trung ra ngoài, tìm cách mang lại những cơ hội để phát triển công ty lên những bậc cao hơn, đồng thời phòng tránh những rủi ro trước mắt lẫn lâu dài (để làm được vậy phải chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật chất, các phương án quản trị rủi ro,…). Lãnh đạo cũng là người quan tâm đến đối thủ, vấn đề cạnh tranh, tìm kiếm mối quan hệ hợp tác,…

Tóm lại, với cách nhìn nhận như thế thì không thể nói người quản lý chỉ biết tư duy ngắn hạn, làm theo định hướng, không cần tập trung vào con người mà chỉ là công cụ, hệ thống. Hoặc ngược lại, làm lãnh đạo chỉ nên nhìn xa, sáng tạo, có khả năng truyền cảm hứng. Tôi không thấy sự phân biệt nào ở đây cả. Một nhà quản lý vẫn cần tất cả những điều trên, cũng như người lãnh đạo vẫn phải biết quan tâm đến những vấn đề trước mắt.

Hãy nhớ, điều khác biệt duy nhất giữa hai vai trò này chỉ là hướng tập trung của họ. Cả hai đều cần tất cả khả năng về con người, chiến lược, sáng tạo, phát triển đội ngũ, truyền cảm hứng, nắm bắt cơ hội, đương đầu với khó khăn; chỉ là phạm vi họ cần theo hai kiểu khác nhau mà thôi. Chính vì vậy, trong bất kỳ một tổ chức nào cũng cần và trân trọng cả hai. Xét ở phương diện cá nhân, quản lý hay lãnh đạo nên được hiểu theo “khả năng” nhiều hơn là “vị trí”. Mỗi người, cho dù không có nhân viên thì vẫn phải triển khả năng quản lý và lãnh đạo vì ít nhất mình đang làm việc với chính mình. Thế nên cũng cần phân biệt rõ ràng như vậy để phát huy thế mạnh tự nhiên của mỗi người ở mỗi vai trò.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s