Lẽ ĐƯỢC – MẤT

Khoảng 2 tuần nay đón nhận nhiều chuyện không vui, nhưng cũng chính nhờ những gì xảy đến liên tục và dồn dập như thế khiến tôi có nhiều trải nghiệm và suy ngẫm thú vị, đó là về lẽ ĐƯỢC MẤT trong cuộc sống.

Khi nào xem là được và khi nào xem là mất? Rất khó trả lời cho câu hỏi này vì đôi lúc mọi việc tưởng đã được nhưng ai ngờ lại mất. Ngược lại, có những chuyện thấy rõ ràng là mất nhưng lại hóa ra lại được rất nhiều.

Mở đầu những điều không vui là chuyện mẹ tôi bị bệnh phải nằm viện. Một căn bệnh cũng khó lý giải nguyên nhân, nó gọi là chứng điếc đột ngột. Tự nhiên ngủ dậy thấy ù tai, dần dần không nghe được nữa và thế là… điếc. Đúng là đột ngột và khó đỡ, cũng không biết cách nào để phát hiện hoặc phòng ngừa, giống như hên xui vậy đó. Vô bệnh viện thăm mẹ tôi mới biết đây là căn bệnh của thời đại, không chừa một ai từ già đến trẻ. Có những đứa trẻ mới 10 tuổi đã không may bị chứng này. Hoặc nằm kế bên giường mẹ tôi là một cô bé 18 tuổi, lứa tuổi quá đẹp của cuộc sống vậy mà giờ trở thành người điếc chỉ sau một giấc ngủ. Thật tội nghiệp! Tôi tự hỏi chẳng biết cô bé ấy có đủ nghị lực vượt qua không? Khi trò chuyện với mẹ, mẹ tôi có nói một câu khiến tôi suy nghĩ hoài: “Bây giờ điếc rồi mới thấy quý đôi tai của mình”. Đúng là vậy! Bình thường thì ai mà để ý điều đó, lẽ dĩ nhiên con người thì phải có tai và tai dùng để nghe, đó là nhiệm vụ của chúng, đâu có gì phải ầm ỉ. Vậy mà khi mất rồi mới hiểu được giá trị vô cùng to lớn của cái tai; mới thấy quý, thấy thương nó biết bao. Lúc ấy mới thấm thía chân lý đơn giản này của cuộc sống: “Ta chỉ thật sự quý những cái ta đã mất”. Bị điếc một tai (mẹ tôi đang phục hồi tốt) để đổi lại bài học lớn lao, áp dụng ngay lập tức cho tay, chân, mắt, mũi, miệng,… hoặc bất kì bộ phận cơ thể nào. Nguyên tắc cuộc sống là vậy dù ai cũng biết, nhưng để cảm được thì chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất. Vậy trong hoàn cảnh này, mẹ tôi mất hay được?

Song song với thời điểm mẹ nằm viện là sự cố tôi bị cướp. Mất tài sản hữu hình là cái laptop, Ipad, ổ cứng, quy thành tiền cũng nhiều lắm; và mất tài sản vô hình là dữ liệu với biết bao chất xám. Cái đó là mất. Nhưng tôi lại phát hiện mình cũng được rất nhiều điều sau sự cố này. Cái được đầu tiên là cảm giác hạnh phúc bên trong mình khi nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và người yêu. Chưa hết, mất giá trị hữu hình thì cũng nhận lại được chính nó, đó là một cái laptop mới công ty cấp cho tôi để làm việc. Laptop này tốt hơn laptop cũ và dĩ nhiên là xài sướng hơn nhiều. Còn nữa, mất dữ liệu thì cũng là cơ hội cho tôi làm lại từ đầu một cách sáng tạo hơn, không bị gò bó theo khuôn mẫu đã có (miễn sao phù hợp). Ngoài ra còn nhận được một bài học vô cùng cao quý mà chẳng ai có thể khuyên hoặc ép tôi làm theo (mặc dù biết đây là việc nên làm), đó là cần sao lưu dữ liệu và phải cẩn trọng khi ra đường. Vậy là tôi mất hay được?

Hôm nay tâm sự với một người bạn, bạn nói rằng muốn nghỉ việc và tìm một môi trường khác khắc nghiệt hơn, hay nói chính xác là bạn muốn “được” cuộc đời vùi dập hơn nữa. Môi trường hiện tại rất tốt nhưng an toàn quá. Sếp thì thấu hiểu, sẵn sàng tha thứ và tạo mọi cơ hội nên cũng khó có sự đột phá từ căng thẳng và áp lực để vươn lên. Mọi thứ đều tốt, chỉ đơn giản là bạn muốn thoát khỏi vùng an toàn của mình nên muốn nghỉ việc. Tôi hoàn toàn ủng hộ, mặc dù nghe lý do có vẻ hơi kì. Nhưng đó là sự thật, khi con người ta được quá nhiều thì họ lại muốn mất. Khi môi trường quá an toàn, sếp thấu hiểu thì họ lại cần một nơi vùi dập họ; cần một người sếp dám chỉ thẳng tay vào mặt và quát lớn khi họ làm sai, thậm chí là sỉ vả với mong muốn họ trưởng thành hơn (tôi may mắn đã từng có sếp như thế nên cũng hiểu cảm giác này. Biết ơn lắm!). Vậy thì với người bạn của tôi, cái mà nghĩ rằng đang được lại trở nên mất đó thôi.

Thời điểm tôi quyết định nghỉ việc ở Nestle chuyển qua TGM cũng vậy, rất nhiều người cho rằng tôi mất. Mà quả thật tôi cũng thấy tôi mất: mất thu nhập cao, cơ hội thăng tiến, học hỏi và phát triển bản thân, mất cả danh tiếng và nhiều thứ đi kèm. Đúng là mất nhiều thiệt chứ chẳng dám biện hộ mù quáng gì cho quyết định ấy. Đến giờ nhìn lại, đó vẫn luôn là một quyết định rất khó khăn với tôi vào thời điểm ấy. Nhưng tại sao tôi lại dám quyết định? Nếu chỉ nhìn vào cái mất chắc tôi đã chẳng dại gì đánh đổi ngu xuẩn như vậy. Nhưng tôi thấy mình cũng được nhiều thứ: được công việc thật sự đam mê, được thỏa sức trẻ, được dám nghĩ dám làm, được va vập, được xông pha, được thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, được cơ hội trải nghiệm cảm giác làm lại từ đầu,… cũng được nhiều thứ đấy chứ, thế là quyết định thôi!

Gần đây, nếu bạn có đọc bài viết mang tựa “Sinh viên – bạn cần gì?” của tôi thì chắc bạn cũng đoán được đây là bài viết nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ nhất từ trước đến giờ của tôi. Bạn biết không, để viết được một bài viết như thế tôi đã phải mất nhiều đêm không ngủ, trằn trọc, thao thức, suy nghĩ, trăn trở,… (đêm nay lại như thế dù sáng mai 6h phải làm khóa học ở Bình Dương). Tôi cũng mất sức khỏe, mất cả một đêm cặm cụi ngồi viết ra những gì mình trăn trở, đọc tới đọc lui không biết bao nhiêu lần, chỉnh đi chỉnh lại từng câu chữ, từng cái dấu chấm, dấu phẩy,… Mục đích ban đầu của tôi chỉ đơn giản là chia sẻ những trăn trở của mình chứ chẳng mong nhận được sự ủng hộ và yêu mến nhiều đến vậy đâu. Thế mà lại được, được rất nhiều sau đó, được ngoài sức tưởng tượng của tôi (tính đến thời điểm này có gần 1900 lượt yêu thích (like) và gần 900 lượt chia sẻ (share)). Cả hai trường hợp trên, bạn thấy tôi mất hay được?

Tôi tin là bạn có biết hoặc từng đọc câu chuyện “Tái ông thất mã”. Câu chuyện như sau:

Xưa có một ông già sống ở vùng biên giới phía Bắc. Ông rất giỏi việc nuôi ngựa. Một hôm ông phát hiện ra rằng con ngựa của ông đã chạy mất sang nước Hồ láng giềng. Hàng xóm cảm thấy tiếc cho ông nhưng ông già nói, “Biết đâu nó lại là mang đến một điều phúc?”

Vài tháng sau, con ngựa đã mất tích của ông đột nhiên quay trở về cùng với một con ngựa quý nữa. Hàng xóm đến chúc mừng ông vì điều may đó. Nhưng ông nói “Biết đâu nó lại mang đến tai họa?”

Con trai ông thích cưỡi con ngựa quý, và rồi một hôm anh ta bị ngã ngựa gãy chân và bị què.  Hàng xóm đến an ủi ông nhưng ông lại trả lời “Biết đâu nó lại mang đến điều phúc?”

Một năm sau, nước Hồ láng giềng đưa quân sang xâm lược, và tất cả thanh niên trai tráng đều phải tòng quân ra trận – kết quả là cứ 10 người đi thì 9 người tử trận. Con trai ông bị què nên được ở nhà và thoát chết.

Phúc có thể trở thành họa, và rồi họa đó lại có thể chuyển thành phúc. Sự chuyển hóa này là vô tận và sự bí ẩn của nó mãi mãi là điều huyền bí đối với nhân loại.

Vậy đó bạn à, ĐƯỢC và MẤT là hai điều luôn song hành với nhau. Bạn không thể tách biệt chúng khỏi nhau bởi đó là chân lý của cuộc sống. Trong cái ĐƯỢC luôn tiềm tàng cái MẤT; và trong cái MẤT luôn mở ra cơ hội để ĐƯỢC. Hiểu được điều này, bạn sẽ biết cách chấp nhận để bình an hơn khi mất và học cách trân trọng những cái mình đang được.

Viết ngày 13/07/2012

One thought on “Lẽ ĐƯỢC – MẤT

  1. Em vừa được đọc bài viết “Sinh viên – bạn cần gì” của thầy, dù không phải em thực sự em không phải kém cỏi nhưng khi đọc xong em thấy mình quá nhỏ bé. Em có 1 thằng bạn, nó đọc xong nó kêu là không cảm xúc. Em ngồi ngẫm một chút. Có lẽ mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Có thể người ta đang tự hài lòng với bản thân mình.
    Em sẽ theo đuổi những gì mình thích.
    Cảm ơn thầy!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s