TÌNH YÊU

Khai bút đầu xuân 2014 bằng một bài chia sẻ, ngẫm nghĩ sự đời, sự tình một chút, tản mạn vài dòng để lột tả suy nghĩ bên trong tôi.

Người xưa thật tinh tế trong từng câu thơ lời ca.

“Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào? Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu về đâu?” – Thuyền và biển, thơ Xuân Quỳnh, phổ nhạc Phan Huỳnh Điểu.

Tôi tin mọi sự vốn đơn giản, có phức tạp là do con người làm nên thế. Hai câu trên cho thấy chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu chuyện. Sự quan sát khách quan là cần thiết, nhưng cẩn thận nếu không muốn mình là người hủy hoại. Câu chuyện Đức Khổng Tử trách học trò Nhan Hồi ăn vụng để rồi sau đó tự trách mình: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Suýt chút nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ”.

Tôi nói thế cũng là bởi tôi vốn là người hay suy diễn và không ít lần làm mọi chuyện trở nên xấu đi chỉ vì tính này. Khắc phục nó không dễ, vẫn đang nỗ lực nhiều. Nhưng suy diễn không phải lúc nào cũng xấu. Vấn đề nằm ở khả năng phân biệt đâu là suy diễn tích cực, đâu là tiêu cực. Suy diễn tích cực là cần thiết, bởi nếu thơ ca mà không có điều này thì cũng trở nên những từ ngữ vô nghĩa, vô hồn. Khi ấy sự đơn giản cũng chẳng giúp ích gì. Cái khó là nằm ở ranh giới của mọi sự.

Ý thứ hai là dành cho tình nhân đôi lứa cũng như bất kể loại tình nào thiêng liêng. Hai câu thơ trên quá hay! Biển có lẽ tượng trưng cho sự vị tha, khả năng dung chứa của người tình. Ai cũng có khả năng này. Và ai cũng có thể gia tăng nó lên tối đa nhờ tình yêu. Tình yêu là thứ bất tử, là sức mạnh có thể khiến con người trở nên phi thường. Nhưng phi thường đến đâu, dung chứa đến đâu thì lại phụ thuộc vào sự tinh ý của đối phương nhận ra để sửa mình. Nếu cứ lạm dụng sự dung chứa của người kia để thỏa mãn cho mình thì gọi đó là vị kỷ. Chứa đến mức không thể chứa được nữa, thì nước sẽ tràn lên mặt biển, gây tai họa cho loài người. Đó là cái giá mà con người đang gánh chịu cho thói lợi dụng tình yêu cao đẹp của Mẹ Thiên Nhiên mà tàn phá Người. Hoặc biết bao cặp tình nhân tan vỡ cũng bởi lý do tương tự. Nên tác giả mới nói: “Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào?”. Biển thì mênh mông lắm. Nhưng đến nhường nào thì chỉ có thuyền mới hiểu được thôi. Và thuyền phải TẬP hiểu điều này, bởi ích kỷ là bản tính con người.

Sự đan quyện hai chiều, đây là thứ làm cho tình yêu trở nên trọn vẹn. Biển cần thuyền hiểu, thì biển cũng cần hiểu thuyền. Biển phải biết thuyền muốn đi đâu, về đâu để mà hỗ trợ, để mà nâng đỡ. Chặng đường đi-về đâu phải lúc nào cũng dễ dàng, trơn tru. Có lắm lúc sóng gió chật vật, biết bao cám dỗ, thậm chí muốn đắm, muốn lật thuyền. Nếu biển không là nơi nương tựa, không là chốn nghỉ yên những lúc yếu mềm ấy thì thuyền cũng mệt mỏi lắm. Thuyền được sinh ra vốn là để đi, để chinh phục. Thuyền mà đứng im thì đâu còn là thuyền? Nhưng đi đến khi nào, đi đến đâu, đi như thế nào thì rất cần sự nâng đỡ đến ủi an của biển. Bởi thuyền hay nói tính tình thuyền là thế, biển hiểu chưa? – “Chưa hiểu”, “Không thể hiểu”, “Sao mà khó hiểu”… Lắm lúc biển thấy như vậy, nhưng phải TẬP hiểu. Hiểu để còn yêu, còn thương. Hiểu để chấp nhận cái bản tính của thuyền.

Tình yêu là vậy, cần từ hai phía một tâm hồn đồng cảm, yêu thương, sẻ chia và biết nâng đỡ. Đây không phải dễ, bởi quá trình này đòi hỏi hai con người vốn xa lạ một nỗ lực lắm. Nhưng vì sao phải khổ thế? Khổ – chỉ là thứ thử thách sự phát triển của loài người. Có cái gì tiến mà không khổ? Có người nào thắng mà bất bại? Do vậy, hãy nhìn tình yêu là món quà, cũng là trách nhiệm mà Đấng Tạo Hóa ban tặng cho con người. Bởi nếu ai chỉ biết hưởng thụ món quà mà thiếu trách nhiệm vun đắp, thì rồi món quà cũng chóng tàn thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s