CỨ ĐI THÔI, RỒI SẼ TỚI

Cuộc sống có những lúc bạn chẳng thấy đích đến đâu cả. Không phải một lần, mà nhiều lần. Khi ấy mọi bài học mà chúng ta vẫn thường nghe như là mục tiêu, quyết tâm, ý chí,… có lẽ chẳng còn chút tác dụng nào. Không có nghĩa là điều đó sai, nó chỉ đơn giản là trong hoàn cảnh này, nó chưa giúp bạn được thôi.

Nhưng rồi cuộc sống công bằng lắm, mọi bài học kia mất hết thì đó là lúc xuất hiện một bài học khác, cũng quen thuộc nhưng trong hoàn cảnh bình thường bạn sẽ không cảm nhận được sức mạnh rõ rệt của nó. Bài học đó là NIỀM TIN. Trong sâu thẳm, tôi vẫn tin rằng: “Cứ đi thôi, rồi sẽ tới”.

Cuối 2012 và cả năm 2013 là quãng thời gian chệch choạch của tôi trong công việc. Tôi không tìm được vị trí của mình trong công ty. Nói chính xác hơn là tôi chẳng còn biết mình có thể làm gì, tạo thêm giá trị gì và cống hiến tiếp tục ra sao cho công ty nữa. Với lòng tự trọng, tôi suy nghĩ đến việc rút lui.

Thật sự đắn đo nhiều lắm, nỗi niềm bên trong cứ thốt lên rằng nếu mình ra đi, thì ai sẽ làm những công việc mà mình đang làm đây. Đó là tất cả lý do khiến tôi chưa dám quyết định. Nhưng cảm giác bất lực ngày càng lớn hơn khi vẫn thấy mình không còn làm được gì nữa cho công ty ngoài tất cả những gì đã rồi trong 03 năm qua. Cảm thấy vị trí và giá trị của mình không xứng đáng với đồng lương và tiềm năng của mình nữa. Nhưng, trong sâu thẳm tôi vẫn tin rằng mình có thể tạo được nhiều giá trị hơn. Còn làm cái gì, tạo thêm giá trị gì thì tôi bế tắc, gần như hoàn toàn.

Song song thời điểm ấy, tôi dần đến giai đoạn cuối của cuộc thi về một chương trình học mà tôi khao khát từ lâu. Điều này có nghĩa thời gian và tâm trí của tôi phải san sẻ ra nhiều hơn. Cuối cùng sau vài tháng, tôi cảm thấy không thể tiếp tục lâu thêm nữa. Tôi quyết định dừng lại, thật sự dừng lại.

Dừng lại đôi khi là tốt. Dừng lại khác với bỏ cuộc. Bỏ cuộc là một lựa chọn. Dừng lại cũng vậy. Nhưng đây là hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau được dẫn dắt bởi hai thứ niềm tin sâu thẳm. Dừng lại là chủ ý để tìm kiếm, cho phép mình nhìn sâu hơn vào bản thân và hy vọng một tương lai tươi sáng. Trong khi bỏ cuộc là chấm hết, là tuyệt vọng, là không còn chút hy vọng mong manh nào nữa.

Điều gì giúp tôi thực hiện một quyết định khó khăn vậy? Đây là lần thứ hai tôi làm thế, lần đầu là từ bỏ một công việc rất tốt để đi theo ước mơ của mình. Câu trả lời đó chính là LÒNG TỰ TRỌNG. Tôi không thể tiếp tục ngồi đó nhận lương trong khi cảm thấy mình chưa thật xứng đáng với điều đó. Dù rằng thu nhập của tôi chưa bao giờ được xem là cao so với bạn bè đồng trang lứa. Dù rằng vị trí và vai trò của tôi chưa bao giờ là hết quan trọng trong công ty. Nhưng, phải dừng lại thôi vì đó là một cuộc chơi không công bằng.

Vậy dừng lại để làm gì? Tìm kiếm cái gì? Tìm bằng cách nào? Khi nào mới tìm được? Đó là một loạt câu hỏi tôi đặt ra trong đầu. Tôi chỉ biết một điều duy nhất là chắn chắn tôi không bỏ cuộc, chắn chắn tôi sẽ chiến đấu đến cùng, miễn là tôi vẫn còn yêu công việc này.Tình yêu luôn là thứ mang lại sức mạnh ghê gớm, nó đủ mãnh liệt để đỡ bạn lại đứng lên trong bất kỳ hoàn cảnh éo le nhất. Tôi đang nói đến tình yêu công việc, nhưng cùng nguyên tắc ấy cho bất kỳ tình yêu nào khác: lứa đôi, gia đình, bạn bè,…

Đó là khoảng thời gian khó khăn của tôi. Để rồi tôi phải soi rọi sâu hơn vào bản thân mình. Mình thật sự có thể tạo giá trị nhiều nhất trong lĩnh vực nào? Đối tượng nào? Hướng nội dung nào? Tôi quyết định phải làm một cái gì lớn hơn những gì vẫn đang làm trước giờ. Phải dám kéo dãn mình hơn nữa, đó là cách tốt nhất để tìm ra MÌNH LÀ AI?

Và tôi đã có câu trả lời. Tôi quyết định khởi xướng, đặt nền móng cho việc thành lập dự án Gắn Kết Khát Vọng Trẻ (CYA) cùng với một số người bạn. Chúng tôi là một lũ với nhiều đứa thất nghiệp lúc ấy, với tất cả nhiệt huyết và quyết tâm, chúng tôi đã có một năm thật sự ấn tượng với dự án; có thêm vài chục bạn trẻ mà chúng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với họ; có thêm vài trăm, vài ngàn bạn trẻ khác xa hơn trong liên hệ, nhưng gần gũi trong sự liên đới.

Rồi cũng từ đó, tôi bắt gặp được mối quan tâm hơn của mình, đó là thế hệ trẻ, đó là các bạn sinh viên. Tôi không muốn dài dòng về lý do tại sao tôi chọn đối tượng này. Tôi chỉ muốn nói đơn giản là tôi thấy bén duyên với các bạn. Một cái duyên thật, ít nhất là nó vẫn thật cho đến giờ. Cái duyên này tự nó không đến, mà từ quá trình tôi quyết định đi tìm kiếm. Dù phải nói thật lòng là tâm huyết bao nhiêu, thì cái nản nó cũng lớn theo bấy nhiêu. Bởi tôi biết mình đang làm một thứ đi ngược với số đông, vốn đang hằn sâu trong nếp nghĩ của các bạn và định hình nên các bạn ngày hôm nay. Không trách các bạn được, đó là một sản phẩm của thời đại, một sản phẩm lỗi, nhưng chưa hỏng. Đây lại là một niềm tin khác, nó giúp tôi tin tưởng vào công việc của mình, dẫu đó là một hành trình dài lâu, gian khó và đòi hỏi rất nhiều can đảm.

Tất cả những điều tôi vừa viết là những gì tôi được học, được cảm và được chiêm nghiệm từ người Thầy đáng kính của tôi. Tôi không thể diễn tả hết sự biết ơn này, chỉ biết để trong lòng.

Vậy là cuối cùng tôi đã quay trở lại. Theo cách nói mà mọi người vẫn hay đùa là lợi hại hơn xưa. Lợi hại thật, vì nó đã trải qua một quá trình tuy không dài nhưng vừa đủ sâu và thật.

Một năm 2013 như thế đấy, một năm chật vật với định hướng, chẳng biết mình đang ở đâu và muốn đi tới đâu nữa. Một năm dám dừng lại bằng tất cả lòng tự trọng. Một năm để làm một thứ gì đó khác và lớn hơn bình thường. Một năm để dấn thân nhiều hơn để tìm kiếm ra mình là ai.

Cho đến bây giờ, cũng gần giữa năm 2014 rồi, tôi lại có được cảm giác say mê ngày nào. Quên thời gian, quên không gian, quên tiền bạc, quên địa vị, quên vị trí, quên tất cả để cháy hết mình. Vẫn là đam mê ấy, nhưng tập trung hơn cho một đối tượng và hướng nội dung cụ thể. Con đường bây giờ rõ hơn rất nhiều, dù rằng nó vẫn mịt mờ theo nghĩa là gian khó, nó đòi hỏi sự can đảm rất nhiều. Nhưng con đường ấy, một lần nữa, đơn giản là “cứ đi thôi, rồi sẽ tới”.

4 thoughts on “CỨ ĐI THÔI, RỒI SẼ TỚI

  1. Thể là một trong số rất ít người trẻ dám sống và dành tất cả nghị lực sống cho tâm huyết của mình. Vì sao anh lại nói thế! Việc em đang làm là tốt, nếu không muốn nói là cực tốt đối với cuộc sống, cộng đồng và xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ – những người đang và sẽ nắm giữ tương lai đất nước. Nhưng cũng với công việc ấy, khá nhiều người ấp ủ trong mình bao dự định mà không dám thực hiện, để rồi không thể thực hiện vì khá nhiều lý do.
    Anh luôn quan tâm, theo dõi từng sự chia sẻ của em. Anh thích cái cách em đặt vấn đề và tiếp cận vấn đề. Anh vẫn thường nói với những người xung quanh anh về em, về công việc em đang làm, về những gì em chia sẻ với phương châm: Hãy nhìn – xem và học để cảm nhận dần những gì là giá trị nhất của cuộc sống, của công việc và của chính bản thân mình.
    Cảm ơn em VŨ ĐỨC TRÍ THỂ. Chúc em luôn thành công với những gì em trăn trở

    Like

    1. Chào anh Tâm,

      Em cảm ơn anh rất nhiều về lời khen, động viên và chia sẻ của anh. Nó có ý nghĩa khích lệ lớn với em, khi mà công việc mình làm cũng hay gặp những lời ngược lại. Dĩ nhiên là chưa bao giờ lay động, nhưng cũng cần hơn sự cảm thông và ủng hộ từ những lời nói tích cực như anh. Không biết công việc anh Tâm hiện đang làm là gì nhỉ?

      Like

  2. Em chào anh,
    Không hiểu sao đọc bài này của anh, em thấy nhiều điểm giống em hiện tại quá anh ah. Em cảm thấy mình đang trong thời điểm chệch choạng giữa việc tiếp tục công việc hiện tại (mà em tự đánh giá là nó có nhiều điểm phù hợp với tính cách và năng lực của em) với một con đường nào đó khác chưa rõ ràng, đang cần em tìm ra lối đi để tự tin hơn nữa, khai phá nhiều tiềm lực trong em hơn nữa. Gần đây, em cũng dành thời gian nhiều hơn để nhìn lại mình, nhìn lại những điểm mạnh, điểm yếu, những tính cách của bản thân nữa. Điều đó cũng giúp em hiểu về mình nhiều hơn, nhưng nếu nói đã tìm ra được lối đi rõ ràng thì hiện tại em vẫn chưa anh ah.
    Là 1 người đã từng trải qua những ngày tháng như vậy, anh có gợi ý hay lời khuyên gì cho em trong thời điểm này ko ạ?
    Em cảm ơn anh nhiều và chúc anh luôn tràn đầy năng lượng với đam mê trên con đường đã chọn của mình.
    Em Cúc

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s