SỐNG ĐƠN GIẢN

Sống đơn giản là một việc không hề đơn giản. Nó không đơn giản không phải vì khó, mà vì vốn trong suy nghĩ đang chịu nhiều áp lực, chúng ta dần trở nên phức tạp mất rồi.

Bạn nhìn một sự việc, bạn không chịu nhìn vào bản chất của nó, mà thường nhìn theo cách bạn muốn nhìn.

Bạn nghe một câu chuyện, bạn không giữ đúng khoảng cách khách quan cho câu chuyện như là chính những gì nghe được. Bạn đưa vào đó cảm xúc, tệ hơn là suy diễn và phóng đại mọi thứ.

Nếu là thứ trừu tượng thì thôi… tạm chấp nhận. Đằng này người ta phức tạp cả những gì bình dị nhất. Người ta phức tạp đồ ăn, thức uống. Người ta cầu kỳ trang phục, làm đẹp. Người ta phô trương thân thể, vòng vàng… Phức tạp cũng là vì nhu cầu cuộc sống đòi người ta phức tạp.

Cuộc sống vốn rất đơn giản. Hãy cứ nhìn một thứ như chính nó, không pha tạp dòng suy nghĩ của bạn, không trộn lẫn tư tưởng và suy diễn của bạn. Nó là nó, là vật ấy, không gì khác hơn cả. Kể từ nay, bắt đầu tập sống đơn giản.

Khi nhìn một vật nào đó, cố gắng không thêm, không bớt, không giả định.

Khi khó khăn ập đến, đừng sợ. Hít một hơi thở, đó cũng là một trải nghiệm đang đến với mình.

Khi bị từ chối, đừng nản lòng. Vẫn còn vô vàn cơ hội chờ bạn phía trước, chỉ là một cái lắc đầu thôi mà.

Khi thất bại, đừng sụp đổ. Chẳng phải đó là một điều tốt đẹp khi bạn nhận ra mình còn thiếu sót gì đó để thay đổi tốt hơn sao.

Một phương cách sống đơn giản thật đậm đà, đó là điều khiển hướng tập trung của bạn vào nơi nó nên ở. Chúng ta bắt đầu học cách giảm bớt những suy nghĩ thừa, cảm xúc thừa, lo lắng thừa. Hay chính xác hơn, chúng ta biết cách tập trung năng lượng, thời gian, tâm sức, trí tuệ vào những thứ trong khả năng kiểm soát của mình.

Tiến sĩ Stephen R.Covey trong tác phẩm “7 Thói quen hiệu quả” có nói rằng mỗi người chúng ta thường sống trong hai vòng tròn: phạm vi ảnh hưởng (circle of influence) và phạm vi bận tâm (circle of concern). Khác biệt giữa hai phạm vi ấy là một thứ bạn thực sự kiểm soát được, còn thứ kia bạn chỉ mong ước nhưng không làm gì được cả, đâm ra lo lắng.

Ví dụ ngày mai đi thi, việc bạn có thể ảnh hưởng được là bạn học bài đến đâu rồi, sức khỏe của bạn ra sao, có chuẩn bị đầy đủ máy tính, bút viết chưa. Còn những việc như là đề thi dễ hay khó, bạn ngồi kế ai, giám thị coi thi hiền hay dữ thì đừng bận tâm. Nếu không, bạn sẽ trở nên lo lắng rồi lại làm bài không tốt vì ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần.

Dĩ nhiên, nói dễ hơn làm , bởi rõ ràng ai cũng biết điều đó nhưng lo vẫn cứ lo, hồi hộp vẫn cứ hồi hộp. Biết làm sao đây, nó rõ mồn một rồi. Đâu phải chúng ta không biết, chỉ là chúng ta không hoặc chưa rèn giũa mình đủ bình an để cảm nhận và hành động thôi.

Nhiều bạn cứ hỏi tôi làm sao để hành động. Tôi cũng không biết trả lời như thế nào, vì hành động thì cứ hành động thôi. Hai chữ “hành động” nó đã thể hiện HÀNH ĐỘNG rồi, đâu còn gì để lột tả nó nữa ngoại trừ… hành động.

Như vậy, một phương pháp sống đơn giản rất hay, thuộc về bản chất của sự đơn giản, đó là hướng sự tập trung vào những gì trong khả năng ảnh hưởng của bạn, để bớt lo âu muộn phiền. Bạn sẽ học tập hiệu quả hơn, làm việc năng suất cao hơn, chưa kể tươi tỉnh hơn, khỏe mạnh hơn.

Sống đơn giản không phải là hời hợt, nông cạn. Ngược lại, sống đơn giản là sâu sắc đến lạ lùng. Bởi khi đó, bạn biết lựa chọn những gì cần để ưu tư và những gì nên ‘go with the flow’ (buông lỏng theo đời).

Chúc bạn nghiệm sâu và… hành động. Tôi cũng đang thực hành điều này, cùng với bạn.

12 thoughts on “SỐNG ĐƠN GIẢN

  1. Một bài viết đầy ý nghĩa. Sống đơn giản! Hẳn ai cũng muốn thế nhưng không phải ai cũng làm thế!
    “Đã bao giờ tôi sống đơn giản chưa?” Em tự hỏi mình, và nhận ra: “Rồi, nhưng chỉ là ở thời thơ ấu thôi.”
    Và bây giờ em lại nhận ra rằng: Trở lại sự đơn giản, chưa bao giờ muộn cả!!!
    Em cảm ơn anh Thể rất nhiều!!!

    Like

  2. Em rất thích bài viết này. Vì em cũng đang tìm cách và tập luyện để sống đơn giản.
    Nhưng nhiều khi em lăn tăn về cách sống “đơn giản”. Em cảm thấy nhiều điều trong vũ trụ vốn đơn giản, nhưng con người nhiều khi phức tạp đến mức khó hiểu và gọi nó là “nghệ thuật”. Thật ra em cũng yêu nghệ thuật lắm, nhưng “sống như một nghệ sĩ” và “sống đơn giản” có mâu thuẫn nhau không anh?
    Có lẽ em còn phải tập nhiều mới đủ trình để hiểu ra được, mới nghiệm thế nào là “sống đơn giản là sâu sắc đến lạ lùng”.

    Dù sao cũng cảm ơn anh vì bài viết đã gợi cho em thêm nhiều suy nghĩ mới.

    Like

    1. Cảm ơn em. Theo anh sống đơn giản và sống như nghệ sĩ không mâu thuẫn, thậm chí còn bổ trợ nhiều. Bản thân những nghệ sĩ thực sự họ rất đơn giản, vì họ đơn giản nên họ có thể nhìn sự việc đúng hoặc gần đúng với bản chất của chính sự việc, từ đó thả hồn vào tác phẩm chuẩn xác hơn.

      Like

  3. Đúng là sống đơn giản không khó những cũng chẳng dễ chút nào cả!Khi mà ta luôn đặt mình vào những việc ngoài tầm ảnh hưởng và khả năng của bản thân để rồi suy nghĩ,lo lắng.
    Cám ơn anh!Và e cũng sẽ hành động để học được cách sống đơn giản.

    Like

  4. Thật lạ là khi còn bé mọi người dạy em suy nghĩ phức tạp lên, lớn lên mọi chút thày cô dạy e cách mổ xẻ bài văn bài toán đa chiều đa nghĩa.Mọi thứ dường như thật khó với e. Nhưng hóa ra khi lớn lên cái em thấy khó nhất là làm và nghĩ mọi chuyện đơn giản đi. haizza.
    cả bài e tâm đắc nhất đoạn anh viết :”Một phương cách sống đơn giản thật đậm đà, đó là điều khiển hướng tập trung của bạn vào nơi nó nên ở. Chúng ta bắt đầu học cách giảm bớt những suy nghĩ thừa, cảm xúc thừa, lo lắng thừa. Hay chính xác hơn, chúng ta biết cách tập trung năng lượng, thời gian, tâm sức, trí tuệ vào những thứ trong khả năng kiểm soát của mình.”
    Cũng như bạn e cũng băn khoăn rằng liệu fai nhìn đa chiều 1 sự việc có làm mình phức tạp lên không ạ? Mọi người và em thấy dúng là khi gặp phải vấn đề gì nhìn được đa chiều sẽ tốt hơn cái nhìn phiến diện, vậy theo anh e phải cân bằng như thế nào mới đúng đây ạ?

    Like

    1. Đa chiều và đơn giản đều cần em à, nó không loại trừ nhau đâu. Đa chiều nhưng đơn giản, tức là nhìn chiều nào thì đúng với bản chất của chiều đó, đừng phòng đại lên, đừng đưa cảm xúc vào,…

      Like

  5. Anh ơi anh giúp em suy nghĩ điều này vs ! Chuyện là trong khi đọc quyển sách Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh em có đọc được 1 câu (không nhớ ở trang mấy) đại khái là nếu muốn biết đam mê của bạn là gì thì hãy trả lời câu hỏi “Nếu đã có trong tay 10 tỉ $ bạn vẫn muốn làm gì?” Lúc đó trong đầu em ngay lập tức hiện ra hai chữ “vẽ tranh”. Thật ra em cũng thích vẽ lắm, em vẽ đủ thứ từ màu nước, màu sáp, màu bột tới bút chì. Có đêm em thức đến nửa đêm chỉ vì thấy còn “hứng” để vẽ. Nhưng mặt khác, em cũng thích tiếng anh, muốn được trở thành “businesswoman” tương lai, tậu 1 ngôi nhà lớn tại New York, đi những chiếc xe đắt tiền nhất (em chỉ dám nghĩ tới những điều này sau khi đọc quyển Tôi tài giỏi, bạn cũng thế và động lực từ Adam Khoo ^^). Từ nhỏ bố mẹ em không được học hành đến nơi đến chốn do chiến tranh. Nên họ không ngừng nỗ lực để em có điều kiện học tập tốt nhất, hi sinh tất cả để em thực hiện những ước mơ to lớn của mình, cả bà chị của em cũng muốn em học kinh tế. Nhưng sâu trong tâm hồn em vẫn là một người dịu dàng, thích mơ mộng, thỉnh thoảng muốn hướng tới 1 cuộc sống bình dị, êm đềm…của các họa sĩ. Em cũng biết rằng nếu em trở thành 1 họa sĩ thì hợp với tính cách của em nhưng với mức thu nhập ít ỏi của 1 họa sĩ nhỏ nhoi, không có danh tiếng; lấy 1 ông chồng VN rồi trở thành bà nội trợ bình thường..thì quá ít kỉ và vô trách nhiệm, có lỗi vs những điều kiện thuận lợi mà em đang có. Nhất là vế thứ hai, chỉ cần nghĩ tới thì em rất sợ. Em phải làm sao đây anh ? Năm nay em chỉ mới 14 tuổi thôi.

    Like

    1. Chào em,
      Em đã tự có câu trả lời cho mình rồi, anh cũng không giúp được em. Lắng nghe những gì sâu thẳm bên trong em, và theo đuổi nó đến cùng. Vẽ tranh, kinh doanh,… hay bất kỳ việc gì không quan trọng bằng việc em có sống được với hết con người mình trong mỗi việc ấy không. Việc nào cho em được sống với chính mình, thì sẽ là việc em cần theo đuổi. 14 tuổi, em đang có một xuất phát điểm rất tốt so với nhiều người khác. Vững tin em nhé!

      Like

  6. Bảo sao nhiều lúc thấy thoải mái, học tập trung hơn mọi ngày. Thỉnh thoảng thấy cuộc sống thật đơn giản

    Like

  7. Bài viết rất hay ạ , hay hơn một bài văn nghị luận luôn , em muốn hỏi xíu , cũng giống như thầy phân tích , em không kiểm soát được bản thân , như khi nghe một câu chuyện chỉ hơi vui xíu , cả chuyện buồn của đứa bạn thì em lại cười phá lên , không kiềm chế được thì làm thế nào ạ .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s