THẤT BẠI

Hôm nay, tôi muốn nói chút về thất bại.

“Thất bại” – một từ nghe chẳng có cảm tình chút nào. Ai cũng muốn né, muốn học cách làm sao để thành công, hay ít ra để không thất bại.

Cũng dễ hiểu, vì nhiều người nhìn thất bại theo lăng kính là có đạt được kết quả mình đặt ra hay không. Nghĩa là, khi kết quả không như mong đợi thì gọi là thất bại, ngược lại là thành công. Điều này không sai, nhưng nó chưa thật hữu ích.

Tôi muốn nhìn thất bại ở một lăng kính khác.

Thành công hay thất bại chỉ là tên gọi người ta gán vào. Về bản chất, nó là trải nghiệm, không hơn không kém. Mà đã là trải nghiệm thì kiểu gì cũng thú vị. Trải nghiệm càng phong phú, càng có nhiều chất liệu cho sự trưởng thành.

Bởi nếu nhìn thất bại theo nghĩa trước thì ngẫm nghĩ cuộc đời tôi cho đến giờ hầu hết là thất bại.

Tôi thất bại từ khi còn đi học, bị sảy chân và xuống dốc từ năm học lớp 8. Có thời điểm thậm chí việc thi tốt nghiệp cũng khiến cả tôi và gia đình lo lắng. (Lưu ý là thời của tôi đậu tốt nghiệp rất dễ, tỷ lệ cả nước chỉ tầm khoảng… hơn 90% đậu thôi. Trong đó có tỉnh 99,8%.)

Lên đại học chẳng khá hơn, nhìn kết quả mà xấu hổ với lòng. Nhất là lúc hết giai đoạn đại cương.

Lúc mới làm công việc giảng dạy, lần đầu đứng lớp cho các em học sinh ở mái ấm tình thương, tôi ghi hình để về xem lại học hỏi. Sau này thỉnh thoảng lấy ra coi mà không hiểu sao lúc đó mình có thể vô duyên như vậy. Tôi tiếc hùi hụi vì bị mất clip kỉ niệm này trong một lần bị giựt đồ. Đó là ký ức thuở đầu mới vào nghề.

Rồi một thất bại lớn nữa là việc tôi chịu trách nhiệm cho dự án nghiên cứu một sản phẩm mới và quan trọng của công ty. Cả nhóm tiến hành hơn hai năm, và kết quả là sản phẩm ra mắt đúng một lần rồi dẹp luôn. Sau này dựa trên đó mà anh em đi một hướng khác thành công hơn, lúc ấy tôi đã rút lui.

Tôi từng sáng lập một dự án giáo dục, triển khai được hai năm rồi phải dừng lại.

Ngày đầu tiên đứng lớp cho doanh nghiệp, kết quả cũng tệ không kém ngày đầu đứng lớp cho các em mái ấm ở trên.

Hay gần đây là những dự án trong công việc mà ba bốn năm trời tôi vẫn chưa tìm được “công thức thành công”.

Và chắc chắn còn rất nhiều những kỉ niệm kiểu như vầy mà tôi đã từng và sẽ trải qua ở vài chục năm tiếp theo nữa.

Giờ ngầm lại, tôi thấy mình khởi phát nhiều thứ nhưng cũng dẹp tiệm nhiều thứ. Có một chút hối tiếc nhưng nhìn chung thì chẳng ân hận gì.

Nếu chưa từng có giai đoạn quậy và chơi với đám giang hồ thì tôi không thể tìm được sự đồng điệu để đứng lớp cho các em học sinh thuộc diện cá biệt (có thể xếp vào loại không còn chỗ chứa) của một trung tâm giáo dục thường xuyên.

Nếu chưa từng ăn chơi nhảy múa, bỏ bê việc học, nợ môn, rơi xuống vùng trũng 10% nhóm sinh viên tệ nhất giảng đường để rồi có lúc vì sỉ diện mà vươn lên thì tôi chả tìm được cảm thông với các bạn sinh viên.

Nếu chưa từng rất bình thường và chẳng có gì đặc biệt để là người duy nhất trở thành quản trị viên tập sự của một tập đoàn lớn thì tôi cũng chẳng có gì để kể cho các bạn trẻ.

Và nếu không từng khởi phát một điều gì để rồi đóng cửa thì tôi cũng không có vốn liếng để chia sẻ cho lãnh đạo các doanh nghiệp.

Tôi rất thích đọc hồi ký hay các tư liệu về nhân vật, từ những học giả uyên bác như cụ Petrus Ký, cụ Nguyễn Hiến Lê, GS Trần Văn Khê đến những người lỗi lạc như nhà văn hóa Yukichi, tổng thống Abraham Lincoln, đọc cả những nghệ sỹ như Đặng Thái Sơn, ca sỹ Khánh Ly, nghệ sỹ Thành Lộc, hay các nhân vật truyền cảm hứng như Michelle Obama, nhà hoạt động giáo dục Malala, và gần đây là câu chuyện thú vị của tay đấm khét tiếng Mike Tyson, và còn nhiều nhân vật khác nữa.

Điều gì cuốn hút tôi? Thật ra, tôi thích biết họ ở khía cạnh bầm dập, vất vả, te tua, thất bại hơn là những thành tựu mà cả thế giới đang thừa hưởng. Bởi không có những lúc như thế, chúng ta cũng sẽ không gọi những cái tên ở trên bằng tất cả lòng khâm phục và sự kính trọng.

Hãy tin tôi, thất bại là người thầy lớn, có thể xem là lớn nhất để giúp ta trưởng thành.

Từ nay về sau, đừng bao giờ sợ thất bại. Hãy nhìn nó với lăng kính dễ thương nhất, và nhẹ nhõm trước những gì chúng ta trải qua mà chưa như ý mình.

Cứ mạnh dạn hành động cho dù nỗi sợ đang chế ngự. Chỉ có trải qua những cung bậc cao trào như thế thì con người mới lớn khôn.

2 thoughts on “THẤT BẠI

  1. Chào anh Thể. Em là Được 17 tuổi một cái tên nói lên mơ ước của mẹ em, một người phụ nữ đơn thân mong dành cho đứa con trai của mình. Em lớn lên từ sự chăm sóc của bà ngoại vì mẹ đi làm xa. Rồi cứ thế em lớn lên, lớn lên trong một sự cô đơn. Có lẽ vì thế mà lớn lên em thiếu hụt nhiều kĩ năng trong cuộc sống. Dường như em làm việc gì cũng chẳng được như ý, dường như cuộc sống này chỉ chìm trong sự thất bại. Học hành thì bình thường, hoạt động xã hội giao tiếp xã hội thì thê thảm, các công việc, hoạt động thể thao thì dở tệ thậm chí đám con gái còn làm tốt hơn em. Người ta gắn cho em các mác là đần độn, chậm chạp, yếu đuối. Em bị coi là một kẻ dị dạng trong khi các anh chị em nhà bác và dì em đều toả sáng, họ nhìn em với một cặp mắt khinh thường của một kẻ không có tương lai. Cuộc sống dường như đã đóng lại cho đến khi em biết đến chương trình KNS của anh. Em đã học hỏi được nhiều từng bước hoàn thiện bản thân. Nhưng em chẳng thể nào thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân dù đã nhiều lần cố gắng. Em muốn thay đổi và thực sự muốn mình thành công muốn làm chủ vận mệnh của mình. Nhưng có lẽ em chưa đủ nghị lực, chưa thực sự muốn thay đổi hay em đang quá vội vàng tư duy theo lối mì ăn liền? Em rất mong nhận được những chia sẻ của anh ạ.

    Like

  2. Chào anh Thể, e là Linh. Hiện tại em đang rất rối bời, lo lắng và sợ hãi, anh có thể tư vấn giúp đỡ em được không ạ? E cám ơn anh rất nhiều ạ!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s