“TÀI SẢN NGƯỜI VIỆT TRẺ” (*)

(*) Tên chủ đề của cuộc thi Today’s Voice Contest 2016 do UNESCO-CEP thực hiện.

Hôm nay có dịp trò chuyện thú vị với một nhóm bạn về đề tài “Tài sản người Việt trẻ”. Cuộc trò chuyện xuất phát từ cái duyên khi tôi nhận lời mời đề nghị hỗ trợ các bạn trong một cuộc thi nói trên.

Tôi có nhắc các bạn rằng cuộc thi chỉ là cái cớ để mình có cơ hội học hỏi, chiêm nghiệm sâu về những giá trị mà mình đang ở độ tuổi cần đau đáu, dằn vặt với nó. Thi không phải để đạt giải. Nếu có, giải thưởng chỉ là hệ quả mà thôi.

Quay lại với đề tài “Tài sản của người Việt trẻ”, tôi có chia sẻ với các bạn một vài điểm theo góc nhìn của tôi, giờ ngồi viết lại cũng là cách để nhắc nhớ bản thân, hệ thống hóa lại dòng suy nghĩ rời rạc.

Trước hết là chữ “trẻ”. Dùng thước đo nào để nhận biết một người là trẻ?

Nếu lấy thước đo tuổi tác, thì nhiều khả năng độ tuổi 18 25 là giai đoạn mà có lẽ ai cũng đồng ý là tuổi trẻ. Riêng bản thân tôi thậm chí còn cho rằng đây là độ tuổi đẹp nhất đời người. Nói đến đây chỉ muốn trích dẫn đoạn văn không thể nào hay hơn để diễn tả giai đoạn này, trong tác phẩm Tiếng Người của nhà văn Phan Việt: “Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18 – 25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn thất vọng, cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng, cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc”.

Một thước đo khác là sự trưởng thành để phân định trẻ hay không trẻ. Trong trường hợp này được hiểu là trưởng thành hay trẻ con. Ở điểm này, một lần nữa xin mượn hai câu thơ của nhà thơ Tản Đà cách đây gần trăm năm để tự mỗi người suy ngẫm:

“Dân hai nhăm triệu ai người lớn. Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.” (Mậu Thìn xuân cảm, Tản Đà, 1932).

Tiếp đến là chữ “Việt”. Cái này thì rõ rồi, ai cũng biết là đó là dân tộc Việt Nam thân yêu, đất nước Việt Nam thân yêu, xã hội Việt Nam thân yêu, hay con người Việt Nam thân yêu. Tức là, tài sản này phải đến từ dòng máu Lạc Hồng, chứ không được đến từ một dòng máu khác. Đây là vấn đề to tát, vô cùng to tát đến mức mà chắc không một ai dám vỗ ngực xưng rằng mình có thể kể hết tài sản tích lũy hàng bao đời của người Việt để lại. Để hiểu được điều này một cách đại khái, người đọc chỉ có cách là chủ động tìm hiểu thông qua các tác phẩm văn hóa, lịch sử, văn học… dọc theo suốt chiều dài lịch của nước nhà.

Cuối cùng, còn lại chữ “tài sản”, là chữ trung tâm của chủ đề “Tài sản người Việt trẻ”.

Theo tôi, tài sản đến từ ba nguồn. Thứ nhất, là do thừa kế. Ở bình diện xã hội, như đã chia sẻ bên trên, chúng ta không thể nào kể hết bao nhiêu thứ được tích lũy từ muôn đời để lại. Chỉ có điều để trân trọng, chúng ta cần hiểu và cảm nhận được cái giá phải trả của cha ông, mà đỉnh cao là mạng sống của không biết bao thế hệ người Việt đổ xuống cho chúng ta ngày hôm nay, để ý thức về khối tài sản mà từng người chúng ta đang được kế thừa to lớn đến nhường nào. Lấy ví dụ chỉ riêng vụ việc tranh chấp biển Đông, Hoàng Sa – Trường Sa với “anh hàng xóm” to con hay bắt nạt kẻ yếu cũng thấy có biết bao người nằm xuống rồi. Huống chi cả mảnh đất hình hài chữ S với chiều dài lịch sử bốn ngàn năm.

Ở phương diện cá nhân, từng người chúng ta khi sinh ra đã thừa kề một tài sản khổng lồ, đó là hình hài cơ thể này, với hầu hết mọi người là lành lặn, khỏe khoắn. Nhiêu đó không đủ sao? Xin trích một đoạn như lời thức tỉnh của cụ Hoàng Đạo Thúy, rằng: “Cái xác thịt ta đủ sức chưa? Mặt mày này, với phong sương đã đủ dãi dầu chưa? Hay mưa còn run, giá còn cảm. Tay có nhấc nổi, có nhanh nhẹn không? Chân có kéo xa được không? Quả tim buồng phổi liệu có chịu đựng được những lúc cố gắng không? Hay là rút cục, lại phải lấy câu “lực bất tòng tâm” mà tự mình an ủi”.

Như vậy đấy, nếu ai đó đang sở hữu một cơ thể lành lặn, một vóc dáng phong sương, một đôi tay vững chãi, một đôi chân nhanh nhẹn, một khối óc tỉnh táo, một trái tim ấm nồng… thì xem như là chúng ta đang có một tài sản vô giá. Còn bạn nào chưa tin thì tự hỏi xem nếu được nhận một số tiền với điều kiện phải đánh đổi một phần cơ thể, thì bạn muốn nhận bao nhiêu? Như thế chẳng phải là vô giá thì còn là gì. Đó là chưa kể rất nhiều người chúng ta còn được thừa hưởng những phẩm hạnh tốt đẹp từ cha, từ mẹ, từ ông, từ bà, từ anh chị em… Tất cả những điều ấy có thể được xem là tài sản không?

Nguồn tài sản thứ hai đến từ việc tích lũy, thể hiện bằng việc dấn thân, đúc kết và chiệm nghiệm. Đây là thứ tài sản quan trọng nhất, vì nó được quyết định bởi chính chủ (là bản thân chúng ta – nơi có nhiều hy vọng nhất trên cuộc đời này).

Tuy nhiên, dấn thân thế nào để tích lũy được nhiều nhất, nhanh nhất và bền vững nhất thì không phải ai cũng làm được. Có cách nào không? Theo tôi, đó là phải dấn thân trên hai nền tảng: thực chất, và hiểu mình. Thực chất, tức là sự dấn thân không vì bất kỳ một yếu tố ngoại tác nào, mà chỉ đơn thuần là vì bản thân mình muốn vậy. Nó phải là một động cơ xuất phát từ bên trong, từ lòng mong mỏi của người dấn thân. Còn dấn thân để làm gì thì có nhiều mục đích lắm, tùy mỗi giai đoạn cuộc đời mà mục đích dấn thân có thể thay đổi (các bạn có thể đọc thêm bài viết này, rất hay: http://tramdoc.vn/tin-tuc/4-giai-doan-cua-cuoc-doi-nW5VW.html).

Yếu tố thứ hai làm nền cho sự dấn thân, đó là hiểu mình. Dấn thân mà không thấu hiểu bản thân thì dễ dẫn đến sai lạc, lãng phí thời gian, công sức, tâm lực, tiền của một cách không cần thiết. Ở đây có thể đưa ra phản biện, rằng không dấn thân thì làm sao mà có thể hiểu mình? Điều này hoàn toàn đúng, nhưng phải hiểu chính xác hơn là “dấn thân để kiểm nghiệm lựa chọn MÌNH mà bản thân đang hiểu về”. Chính việc kiểm nghiệm này, giúp chúng ta hiểu MÌNH có phải là mình không, hay MÌNH chỉ là một ảo tưởng của mình thôi. Nói cách khác, dấn thân để hiểu mình, hay hiểu mình rồi mới dấn thân? Đây là lập luận con gà và quả trứng, hai điều này quyện chặt vào nhau, bổ trợ cho nhau. Nhưng nếu có một điểm khởi đầu thì nên là “hiểu mình, rồi hãy dấn thân để kiểm mình”. Quá trình này được ví như hành trình lột vỏ củ hành. Lột đến một lúc nào đó sẽ đến phần lõi, tức là nhận chân ra giá trị và bản chất của con người mình. Và hành trình ấy, không thể đến bằng ngày, bằng tháng, mà phải bằng năm.

Khổ nỗi thực tế, rất nhiều người không sẵn lòng chịu dấn thân, nên không tích lũy được gì. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lười biếng mà ra. Một phần nữa đến từ việc chỉ lo thu vén loại tài sản thứ nhất, vì gia đình có nhiều điều kiện, “được” cha mẹ nuông chiều riết rồi quen, sinh ra thói ỷ lại, ngại lao động, ngại dấn thân. Đây là tình trạng chưa trưởng thành, cho dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.

Ở phương diện đất nước cũng vậy. Lúc nào cũng thấy Việt Nam xin ODA khi có cơ hội, nhiều khi ngẫm mà xấu hổ quá mức. Điển hình là vào năm 2015 trong chuyến thăm nước Úc, Ngài Thủ tướng nước bạn đã nói thẳng thắn rằng: “Mục đích của viện trợ không phải để tạo ra một mối quan hệ phụ thuộc lâu dài, mục đích của viện trợ là để đảm bảo rằng các quốc gia được giúp đỡ sẽ phát triển đến giai đoạn mà họ không cần trợ giúp nữa”. Vậy là nước mình trưởng thành chưa? (Câu hỏi không nhất thiết phải trả lời).

Xin viện trợ ODA không có gì xấu, nhưng xin đến nỗi người ta phải “đá xoáy” đến vậy thì rõ là xấu hổ quá. Tại sao lại ra nông nỗi này? Có nhiều nguyên nhân, nhưng không thể không kể đến ở đây là do sự ỷ lại với loại tài sản thứ nhất. Một nền kinh tế hầu như chỉ dựa vào khai thác tài nguyên thì sức sáng tạo, đột phá xem như bị tê liệt. Một môi trường mà ở đó sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, dựa vào quan hệ, tiền tệ, hậu dzuệ thì trí tuệ chỉ còn cách đứng hàng chót. Giống như một cơ thể khỏe khoắn được điều khiển bởi bộ não tê liệt thì còn gì để nói nữa đâu.

Nguồn tài sản thứ ba đến từ yếu tố may mắn, tức là được cho. Về cá nhân, là được một ai đó giúp đỡ, khuyên bảo, gặp quý nhân phù trợ… Khi bối rối cho người chia sẻ. Khi lầm lạc có người khuyên răn. Khi túng thiếu có người xuất hiện. Hoặc đối với đất nước, thì có đồng minh giúp sức, các nước bạn hỗ trợ, ủng hộ, hay các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức hoạt động xã hội chung tay góp phần vào công cuộc chung.

Tuy nhiên nghĩ kỹ sẽ thấy, nguồn tài sản thứ ba chỉ có thể có khi làm tốt nguồn tài sản thứ hai. Sự may mắn không cứ đến mãi, mà may mắn là sự đáp đền cho quá trình nỗ lực của bản thân. Như vậy có thể nói, tài sản thứ ba là hệ quả của tài sản thứ hai. Thứ này làm tốt ắt sẽ sinh ra thứ kia (một cách bền vững).

Tóm lại, có thể nói ngắn gọn như sau: Tài sản của người Việt trẻ chính là nhận thức rằng: hãy đặt niềm tin, quyết tâm, nỗ lực, thời gian của bản thân vào nơi nhiều hy vọng nhất, và cũng chủ động nhất, đó là chính mình – loại tài sản thứ hai – sự dấn thân trên nền tảng thực chất và hiểu mình. Song song, biết tận dụng tối đa loại tài sản thứ nhất, đó là lợi thế của người đi sau, hãy thừa hưởng và đúc kết thật nhiều kinh nghiệm của các thế hệ trước; đồng thời hãy sống biết ơn mỗi ngày với sự trợ giúp và may mắn từ những người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta.

18/07/2016

One thought on ““TÀI SẢN NGƯỜI VIỆT TRẺ” (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s