XUÂN ĐINH DẬU 2017 (khai bút)

CÁCH MẠNG VĂN HÓA BẢN THÂN

Tôi vẫn có nhiều cảm xúc hơn với Tết Ta, nhất là vào ngày 30 Âm lịch.

Có lẽ với nhiều người, trong đó có tôi, giao thừa là thời khắc thiêng liêng. Nhưng tôi vẫn thường hay hỏi mình vì sao đêm ấy lại thiêng liêng, vì suy cho cùng giao thừa cũng là 1 trong 365 ngày của năm thôi, và đồng hồ vẫn chỉ ngần ấy lần giây thứ 60 ở phút 59?

Thế mới hiểu rằng, thiêng liêng hay không nằm nhiều ở giá trị tinh thần mình gán cho một việc làm nào đó, một hành động nào đó, hay một kỷ niệm nào đó, thậm chí một người nào đó. Khi điều đó trở nên quy ước, thành chuẩn thì gọi là văn hóa. Văn hóa là nét riêng, độc đáo mà chẳng ai giống ai. Ở đơn vị cá nhân, văn hóa chính là thứ làm nên chiều sâu nhất và cái riêng trong mỗi con người, trên nền tảng nhân vị.

Vậy mới thấy cách đặt vấn đề có nên nhập Tết Ta với Tết Tây là không cần thiết. Hay nói chính xác, ở chiều kích sâu xa hơn, chúng ta cần nghĩ về ý nghĩa mà mình nên lựa chọn gán vào mỗi dịp Tết Ta / Tết Tây ấy. Điều này quan trọng hơn nhiều so với bản thân mấy ngày này.

Gán ý nghĩa gì thể hiện giá trị tinh thần của người ấy, của dân tộc ấy. Và ý nghĩa lựa chọn là gì sẽ quyết định cách sống, từ đó định hình nên nhân cách (với cá nhân) và dân tộc tính (với đất nước).

Có thể kết luận rằng, chúng ta cần con người đổi mới (từ bên trong) hơn là một năm mới. Con người mới ấy cần bắt đầu từ việc nhìn nhận lại vai trò, giá trị của sự hiện hữu này. Dùng ngôn ngữ đao to là “cách mạng văn hóa bản thân”, hay “cách mạng văn hóa xã hội” cũng cùng nghĩa đó thôi.

Như vậy thì, năm mới giờ đây trở thành một CỘT MỐC, một dịp với nhiều xúc cảm để làm điều ấy dễ dàng hơn, nhất là giữa vòng quay bộn bề của công việc, của nhiều mối ưu tư khác. Và trong cột mốc ấy thì khoảnh khắc giao thừa lại trở nên đặc biệt nhất, vì đó là thời khắc giao hòa, là ranh giới giữa cái cũ và cái mới.

Ở nơi ranh giới thường xảy ra va chạm của rất nhiều thứ (mượn ngôn ngữ của Tôn Nữ Tường Vy trong sách “Bên kia ranh giới”). Sự va chạm trong tâm hồn mỗi người là cần thiết để xác lập lại một trật tự, hay sự khẳng định cho cái mới, với cái cũ làm cơ sở nhận chân.

Va chạm giữa cái chưa-làm-được và cái đã-làm-được.
Va chạm giữa cái lỡ-làm và cái may-quá-chưa-làm.
Va chạm giữa thù hận và tha thứ.
Va chạm giữa thành kiến và cái-đang-là.
Va chạm giữa u mê và say mê.
Va chạm và giữa giá trị điều-kiện và giá trị thực.
Va chạm giữa thêu dệt và sự thật.
Va chạm giữa đi và ở.
Va chạm giữa đám đông và một mình.
Va chạm giữa kiến thức và hiểu biết.
Va chạm giữa đánh mất bản sắc và là-chính-mình.

Mọi va chạm đều cần thiết và ý nghĩa. Tùy vào tâm hồn nhạy cảm và ngộ tính sâu sắc đến đâu mà chúng ta sẽ trưởng thành đến đó.

Đó cũng là ý nghĩa của thời khắc giao thừa, của sự va chạm, của ranh giới, của cái gọi là Tết Ta với người mình, chứ không phải của Tết Tây với người ta.

Khai bút đêm 30 (27/1), Tết Đinh Dậu 2017.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s