THIẾU HỌ, MỌI SỰ KHÔNG THỂ HOÀN TẤT.

Trong công việc, tôi quan niệm không có việc gì, vị trí gì gọi là không quan trọng cả. Bởi nếu không, mình đã không tạo nên một vị trí, một công việc như thế. Vấn đề nằm ở chỗ, người làm việc ấy có hiểu được ý nghĩa, giá trị của công việc ấy và có đủ năng lực để làm đúng và làm tốt công việc hay không.

Khi xem đá banh, trừ trận nào có đội bóng tôi yêu thích thì tôi thường thích nhìn thấy nỗ lực của đội yếu hơn là những pha bóng đẹp của đội mạnh. Trong nỗ lực ấy, tôi được chiêm ngưỡng một điều kì diệu hơn, đó là tiềm năng và ý chí của con người được đẩy lên đến cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Có thể kết quả là một trận thua, nhưng điều đấy mang đến một ý nghĩa cao quý về một phiên bản đẹp hơn, tốt hơn, trưởng thành hơn của những con người tận tâm.

Trong mọi tổ chức, người ta thường biết đến một, hai, hoặc một vài cá nhân nổi trội. Họ thường là người đứng đầu, hoặc là người khéo léo thường được chọn để phát ngôn, đại diện hình ảnh. Trong nhiều năm, vì tính chất công việc tôi thường được xem là nhóm người này. Nhưng không hiểu sao càng lớn, tôi lại càng cảm thấy trân quý, thực sự trân quý với những con người phía sau, thậm chí dần già còn nhiều hơn vai trò tiền tuyến. Tôi nhìn thấy ở họ là hình ảnh của sự tận tâm, của nỗ lực, không màu mè, chẳng có nhiều ghi nhận, và tất nhiên thiếu vắng lung linh. Có lẽ, niềm hạnh phúc của họ chỉ thể hiện qua một nụ cười sau mệt mỏi, hoặc cái thở phào vì sự kiện đã hoàn thành tốt đẹp.

Càng lớn, tôi lại thích nhìn vào phía sau hơn là tìm vị trí ở phía trước. Tất nhiên, ở phía trước cũng tốt, miễn là mình cảm thấy làm tròn vai trò được giao. Vị trí nào cũng quan trọng dù không phải vị trí nào cũng nổi bật. Chỉ thiếu một mắt xích nhỏ, công việc sẽ không thể hoàn tất. Đó là chân lý mà tôi chỉ có thể hiểu khi mình trưởng thành hơn.

Học cách trân quý với nỗ lực của cả tập thể, nhất là những công việc những đòi hỏi sự tỉ mẩn, lòng yêu thương, và trên hết là tinh thần trách nhiệm. Một tập thể khi biết trở nên MỘT – tức là một tập thể biết trân trọng thực sự mọi nỗ lực dù nhỏ nhất, biết đánh giá cao kết quả mang tính tiến trình ngoài kết quả sau cùng – sẽ là một tập thể độc nhất, có bản sắc, và nhìn ở phương diện cạnh tranh thì sẽ là một tập thể đứng đầu.

Càng lớn, càng ngẫm ra nhiều thứ hay ho trong hành trình tự vấn và sửa mình, nhân câu chuyện với người cộng sự đang làm những công việc rất nhỏ. Chỉ biết rằng, thiếu công việc ấy, mọi sự không thể hoàn tất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s