SỰ HỌC & GIÁ TRỊ THỰC

TỪ CÁCH MẠNG SỰ HỌC

Đối với tôi, làm GIÁO DỤC cũng như làm cách mạng vậy. Cách mạng cái gì? Đó là cách mạng bản thân, rồi từ đó cố gắng hết sức, năng lực tới đâu thì làm tới đó, trong việc lan tỏa và giúp cho càng nhiều người càng tốt cũng làm cách mạng bản thân họ.

Nhưng “bản thân” cũng rộng lắm. Vậy làm cách mạng bản thân nên tập trung vào trọng tâm nào? Đó là SỰ HỌC. Vì, một khi sự học được quản trị khác đi thì mọi thứ khác xung quanh mình cũng thay đổi theo. Hay nói cách khác, sự học là trung tâm điểm của bản thân và cuộc đời. Cho nên, thay vì làm cách mạng giáo dục, cách mạng bản thân, ta chỉ cần làm cách sự học của mình là đủ.

Làm cách mạng sự học bắt đầu từ đâu? Theo tôi, bắt đầu từ việc “giành lại” lại quyền và nhận lãnh trách nhiệm sử dụng quyền đó – quyền làm chủ sự học của mình.

Vì sao tôi dùng dấu ngoặc kép với từ “giành lại”? Vì thật ra trước giờ có ai cướp đâu mà mất. Tự mình không nhận thức được nên tự đánh mất đó thôi. “Giành lại” tức là ý thức lại quyền mặc nhiên này, quyền được làm chủ sự học và làm chủ cuộc đời mình. Mọi thứ khác xung quanh nếu có chỉ là chất xúc tác hỗ trợ cho quá trình đó trở nên dễ dàng hơn.

Rồi tiếp theo làm gì? Học, học và học. Nhìn đâu cũng thấy cơ hội học. Nhìn ai cũng thấy có cái gì đó cho mình học. Học đẹp lắm. Học thiêng liêng lắm! Thầy cô mà không say mê học khó làm cho học trò mình yêu học. Cha mẹ mà không say mê học thì con cái cũng khó lòng.

Học bắt đầu từ mục đích. Mỗi người sẽ có một mục đích học riêng, nhưng một trong những mục đích căn bản nhất của sự học đó là lòng hiếu tri tìm kiếm chân lý. Xong rồi mới xét phương tiện học. Thời nào chứ thời này thì vô vàn công cụ: khóa học, sách vở, thầy cô, Internet, bạn bè, công việc, đồng nghiệp, sếp, chính mình…

Học thì phải hành, vì chỉ học mà không tạo ra giá trị thì con người mình cũng không cao hơn, mạnh hơn hơn chút nào; xã hội cũng không tiến bộ hơn, văn minh hơn chút nào.

… ĐẾN CÂU CHUYỆN GIÁ TRỊ THỰC

Nếu dùng thước đo tiền bạc cho dễ, thì theo bạn điều gì quyết định thu nhập của một người? Câu trả lời chính là giá trị người ấy tạo ra cho xã hội thông qua sản phẩm / dịch vụ của mình. Chính giá trị mới là thứ quyết định xã hội sẽ chi trả ngược lại người ấy bao nhiêu. Giá trị ấy lại được đo bằng phần trăm hài lòng về việc sản phẩm hay dịch vụ đó trong việc giúp xã hội giải quyết được vấn đề gì của họ.

Người ta sẵn sàng chi trả (một cách tự nguyện, vui vẻ) cho một thứ thật sự giúp họ giải quyết vấn đề được vấn đề họ mong muốn. Vậy mới thấy, ‘đắt’ hay ‘rẻ’ là khái niệm rất mơ hồ mà nhiều khi cả người bán lẫn người mua đều chẳng hiểu rõ. Có những sản phẩm/dịch vụ giá rất cao, nhưng lại rẻ. Ngược lại, có những sản phẩm/dịch vụ giá rất thấp, nhưng vô cùng đắt.

Như vậy, từ góc độ người mua đắt hay rẻ tùy thuộc vào độ cảm nhận và đánh giá được vấn đề mình đang gặp và giá trị của sản phẩm/dịch vụ mang lại. Có một khái niệm ai học kinh tế cũng đều biết là ROI (Return on Investment), nôm na là tôi đầu tư X đồng thì tôi sẽ thu lại bao nhiêu đồng (tạm gọi là Y), và tất nhiên cái tôi thu lại phải lớn hơn cái tôi bỏ ra (tức Y phải lớn hơn X)? Vậy đâu là thứ chúng ta thường tập trung vào? Nếu tập trung vào “Investment”, câu chuyện chỉ xoay quanh tôi tốn bao nhiêu tiền. Nếu tập trung vào “Return”, câu chuyện hoàn toàn khác, sẽ xoay quanh giá trị tôi nhận được là gì, sản phẩm/dịch vụ đó giúp tôi giải quyết được vấn đề của mình ra sao.

Từ góc độ người bán, cũng cần nhận thức rằng một sản phẩm/dịch vụ giúp giải quyết được vấn đề của người mua thì phải dựa trên giá trị THỰC. Nếu không thực thì chỉ có thể là giả, hoặc nửa thực (cũng là giả). Mà cái gì giả thì đều kém bền vững hoặc chỉ khua môi múa mép thôi. Có người vẫn gọi đó là marketing. Thậm chí tôi nhớ có cả quyển sách nhan đề “All marketers are liars” (Những tay tiếp thị đều nói xạo). Tôi không đồng ý nhận định này, vì có ai bắt marketing phải nói xạo đâu? Marketing là nói sự thật một cách hay ho. Tức là trước hết điều đó phải thật, rồi mới tính đến chuyện nói làm sao cho hay, cho dễ thẩm thấu với người nghe. Nhưng, luận điểm trên cũng có sức sống của nó, bởi bây giờ người ta nói điều giả dối cũng rất hay họ, thậm chí hay ho đến mức công chúng tưởng đó là thật luôn.

Tóm lại, giá trị tạo ra chỉ có thể là thực nếu người tạo ra nó phải đi từ sự học của bản thân. Khi đó, sự học đó là thực học. Và sự học của bản thân cần bắt đầu từ việc nhận thức được vai trò làm chủ và nhận lãnh trách nhiệm làm chủ ấy. Thấm đượm tinh thần này, tức là ta đang sống với ngọn cờ có tính cách mạng rất cao, trường tồn và phổ quát. Ngọn cờ ấy mang tên “Ta là sản phẩm của chính mình”.

* Bài viết có sử dụng tư tưởng của Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s