HẠNH PHÚC

Hạnh phúc với tôi là một chủ đề rất khó viết, vì sự hạn hẹp, thiếu thốn của câu từ khi viết ra ngoài một trạng thái mà trạng thái đó chỉ có thể cảm nhận được chứ khó sờ mó hay chuyển giao.

Tùy vào lăng kính, trải nghiệm nên hạnh phúc không dễ đi đến sự thống nhất trong cách hiểu. Tôi chỉ biết nêu lên một vài khía cạnh để cố gắng làm rõ ý niệm này.

Ở phương diện cá nhân, người ta có thể hạnh phúc khi thi đậu, khi ăn ngon, khi nhận được quà, khi xem một bộ phim hay, khi vẽ một tác phẩm nghệ thuật, khi tin nhắn báo lương về, khi hoàn thành công việc xuất sắc, và cái được nhiều bạn trẻ ngày nay “định nghĩa” – khi làm điều mình thích.

Trên phương diện sinh lý, người ta giải thích hạnh phúc là do cơ chế phản ứng của cơ thể trước những tác nhân khiến nó tiết ra hóc-môn serotomin và dopamine, làm ảnh hưởng tới hành vi, tới sự vui buồn và nhiều trạng thái cảm xúc, trong đó có hạnh phúc.

Hay từ phương diện xã hội, một quốc gia được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới lập ra cả một Ban chuyên chăm lo cho vấn đề này, nước Bhutan. Ở đó, người ta chọn chỉ số GNH (Gross National Happiness / Tổng hạnh phúc quốc gia) thay vì GDP (Gross Domestic Product / Tổng sản phẩm quốc nội) để phát triển quốc gia. Họ có những tiêu chí rõ ràng, chính sách cụ thể để đo lường và thúc đẩy quốc gia theo chỉ số này. Hoặc, sự ra đời của những tổ chức chuyên khảo sát xếp hạng quốc gia về khía cạnh hạnh phúc, mà Việt Nam vài lần nằm trong top những nơi gọi là thiên đường trần thế.

Vậy, hạnh phúc là gì? Tôi cho là rất khó giải thích vì tùy tiêu chí, lăng kính, trải nghiệm mà mỗi người sẽ đi đến một ý niệm riêng. Trong nhiều cách hiểu mang tính cá nhân, tôi tâm đắc với hai “định nghĩa”, một là của nhà hiền triết Mahatma Gandhi: “Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony” (tạm dịch: Hạnh phúc là khi điều bạn nghĩ, thứ bạn nói, và việc bạn làm hòa quyện với nhau); và hai là của nhà giáo Stephen R. Covey: “Happiness – in part at least – the fruit of the desire and ability to sacrifice what we want for what we want eventually” (tạm dịch thoáng: Hạnh phúc – hay ít cũng là một phần của nó – là kết quả từ lòng khao khát và khả năng “hi sinh” điều mình muốn trong hiện tại cho ý nghĩa cùng đích của đời mình).

Với kinh nghiệm bản thân, khi bị rối rắm về khái niệm, tôi thường “rút” vào một cõi riêng để suy ngẫm, dựa trên lý lẽ chủ quan, tiếp nhận những gợi ý từ những người mình tin cậy để tự đưa ra một cách hiểu cho riêng mình. Việc lựa chọn cách hiểu nào là rất quan trọng, vì đó là tiền đề cho hạnh phúc của mỗi người.

Một điều quan trọng cần lưu ý, hạnh phúc trong vô minh hay khai minh là rất khác nhau. Điều quyết định vô minh hay khai minh nằm ở cơ sở để lựa chọn quan điểm về hạnh phúc. Hiếm ai có thể khai minh mà không đi từ trạng thái vô minh, nên hành trình ấy theo tôi đã là hạnh phúc.

Một trong cách tìm sự khai minh là luôn đặt mình ở trạng thái hoài nghi, giữ một khoảng cách với điều mình đang tìm hiểu, can đảm dùng sự hiểu biết của mình để gạn đục khơi trong, đi tìm chân lý. Mà chân lý là thứ chỉ có thể tiệm cận (luôn hoài nghi), chứ khó chạm vào trong giới hạn hiểu biết của con người.

Ngày nay khi khoa học tiến bộ tột bậc, người ta dần khách quan hóa những cảm nhận chủ quan, tạo nên nhiều mô hình, lý thuyết giúp phân tích hạnh phúc, xem đó là một chủ thể ngoài mình. Chỉ cần tuân theo các lý thuyết này thì con người sẽ trở nên hạnh phúc.

Kết luận quan trọng cho sự tiến bộ này là “hạnh phúc như một kỹ năng có thể học được” (learnable skill).

Khi hạnh phúc là một kỹ năng có thể học được, sẽ có vô vàn cách giúp con người hạnh phúc, ngay cả trong những hoàn cảnh tưởng là bất hạnh nhất. Quá trình học hỏi này sẽ đi từ ngoại trị, hấp thụ, và dần nội hóa những tác nhân bên ngoài đó để trở nên hạnh phúc hơn.

Ví dụ, nhiều người đi phượt để tìm về thiên nhiên, đắm mình vào đó. Khoảnh khắc ấy thật là hạnh phúc – cái hạnh phúc mà đời sống thành thị khó tìm được. Hoặc, sau một tuần làm việc mệt mỏi, tự thưởng cho mình một buổi sáng ngồi café yên tĩnh, nghe bản nhạc du dương, đọc sách, nhìn ngắm phố phường và…hạnh phúc.

Quá trình học hỏi này đến một lúc nào đó sẽ thành thạo, chúng ta sẽ giảm bớt sự lệ thuộc vào yếu tố ngoại trị, chạm vào hạnh phúc trực tiếp dễ dàng hơn. Ở mức độ này, con người dần tiệm cận với hạnh phúc do chính mình tạo ra với rất ít tác nhân bên ngoài, gọi là hạnh phúc nội trị.

Một chiều kích sâu hơn, sẽ có những người không xem hạnh phúc như một kỹ năng để đạt được. Với họ, hạnh phúc đã sẵn có trong sự sống / sự hiện diện của họ. Nó xuất phát từ ý niệm con người là một thực thể sống (human being). Chúng ta đang như thế thì cứ là như thế, không phân tách mình ra khỏi cái mình đang hiện diện (living). Có thể gọi trạng thái này là HIỆN HỮU (being). Như vậy, chỉ cần ý thức về sự hiện hữu của mình là hạnh phúc rồi.

Sâu hơn một bậc nữa, con người cần biết mình sống vì điều gì? Sống cho ai? Nói cách khác, chúng ta có một ý nghĩa về sự sống/sự hiện hữu này để sống với. Khi đó, cuộc đời của mỗi người sẽ là một cuộc đời rất mãnh liệt, tràn đầy sinh khí và năng lượng vì thẳm sâu bên trong có một ý nghĩa hay lẽ sống nào đó.

Nhiều người lập luận rằng, ý nghĩa sự sống là cái ngoài ta, vậy thì rơi vào cái bẫy hạnh phúc đến từ thứ bên ngoài sẽ không bền vững? Tôi không nghĩ vậy dù thoáng nghe có vẻ hợp lý. Ý nghĩa sự sống là cái trong ta, khởi đi từ ý thức và lựa chọn của ta thì làm sao nó có thể ở ngoài ta được chứ. Nó chỉ là sự phóng chiếu của ta trong một chiều kích khác thôi.

Một phản biện khác cho rằng ý nghĩa sự sống chỉ là ảo tưởng. Tôi nghĩ quan điểm này có lý phần nào. Nếu ý nghĩa sự sống đến từ sự vô minh sẽ rất gần với hão huyền, một thứ chỉ để huyễn hoặc chính mình. Ngược lại, ý nghĩa sự sống trên nền tảng khai minh sẽ là thứ giúp hun đúc và hình thành nên đức tin, văn hóa của mỗi người – là điều thiêng liêng đến mức họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ khác để gìn giữ, bảo vệ, và nỗ lực mỗi ngày cho ý nghĩa đó.

Tóm lại, có ba thông điệp nhỏ của tôi trong bài viết này. Thứ nhất, hạnh phúc là ý niệm rất riêng của mỗi người. Thứ hai, hạnh phúc không trên nền khai minh sẽ là thứ hão huyền, mị mình và mị người. Thứ ba, hạnh phúc sâu nhất chính là sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Chúc bạn hạnh phúc mỗi ngày.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s