NHANH & SÂU

Chúng ta đang sống trong thời đại nhanh. Cái gì cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Ăn cũng nhanh. Uống cũng nhanh. Xem TV cũng nhanh. Lướt web cũng nhanh. Làm việc cũng nhanh. Dường như thời gian có cảm giác ngắn lại, một ngày 24h không đủ để làm một số thứ mình muốn. Mở mắt ra nhắm mắt lại thoáng cái hết một ngày. Nhanh đến chóng mặt.

Nhanh có tốt không?

Tôi cho là tốt. Nó khiến cuộc sống trở nên năng động, giúp mọi thứ được diễn ra nhanh chóng, gọn lẹ. Ít ai muốn chậm, ví dụ bạn làm giấy tờ, chẳng phải chúng ta đều muốn rút ngắn số ngày chờ đợi, đơn giản hóa quy trình thủ tục sao cho nhanh nhất có thể. Tốc độ bây giờ đã trở thành một lợi thế cạnh tranh, chứ không đơn thuần là điều có thì tốt, không có không sao.

Nhưng, không ít lần chính ta cũng thốt lên rằng nhanh quá hóa nguy hiểm. Không ít quyết định được đưa ra vội vã để rồi hối hận về sau. Không ít mối quan hệ đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Không ít bài hát, thước phim xem nhanh mà chẳng đọng lại gì. Không ít những ngày tháng nhanh đến chẳng cảm nhận được gì. Và sợ nhất là, không ít cuộc đời trôi qua nhanh đến nhàm chán, nhạt nhòa.

Vậy, nhanh có xấu không?

Tôi cho là xấu. Vì nó khiến cho bạn lắm lúc quên mình là ai, mình sống vì điều gì. Lắm lúc nó khiến chúng ta bận rộn với những thứ mà sau này nhìn lại mình chỉ ước gì ngày ấy đã không như vậy. Nhanh cũng dễ đẩy con người đến những ảo vọng kiểu như học thần tốc, làm giàu nhanh, trở thành thiên tài, thần đồng này nọ.

Vậy rốt cuộc, có nên nhanh không?

Chắc bạn đã đoán được ý của tôi qua hai dòng suy nghĩ trông có vẻ mâu thuẫn, nhưng không phải vậy. Vấn đề không nằm ở “nhanh”, mà nằm ở nhận thức của chúng ta về điều mình đang trải nghiệm, và quyết định xem năng lượng, sức lực, tâm trí của mình nên đặt vào đâu trong vô số thứ; để khi làm đúng, ta vẫn thấy trong cái nhanh có cái sâu, và trong cái sâu không đánh mất tính nhanh cần thiết.

Nói cách khác, người ta vừa có thể nhanh mà vẫn sâu, nếu biết cách thu hẹp sự tập trung vào phạm vi ảnh hưởng, bớt để tâm trí bận tâm và lan man về những điều mình không thể giải quyết được.

Điều này tôi thấy đúng từ cái to, đến cái nhỏ.

Ví dụ, bạn sẽ tập trung cuộc đời mình vào việc gì? Bạn sẽ tập trung tuổi trẻ của mình vào việc gì? Bạn sẽ tập trung năm nay vào việc gì? Bạn sẽ tập trung tháng này vào việc gì? Bạn sẽ tập trung tuần này vào việc gì? Và nếu được, bạn sẽ tập trung ngày hôm nay vào việc gì?

Ví dụ khác, Việt Nam nên tập trung phát triển lĩnh vực nào để thực sự trở thành một mắt xích quan trọng của thế giới? Mỗi tỉnh/thành nên tập trung vào điều gì để đóng góp tốt nhất cho Việt Nam? Mỗi công ty/tổ chức nên tập trung vào điều gì để đóng góp tốt nhất cho tỉnh/thành? Mỗi cá nhân nên tập trung vào điều gì để đóng góp tốt nhất cho tổ chức?

Làm gì cũng được, miễn là sâu. Đến khi sâu đủ, bạn sẽ trở nên nhanh. Nhanh do thạo, chứ không phải do ẩu, bạn nhé.

Chúc bạn tìm ra cái mình tập trung, để nhanh mà vẫn sâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s