TÂM TÌNH – TRUYỀN HÌNH KỸ NĂNG SỐNG

Thinh thoảng tôi vẫn ngồi xem lại một vài số của chương trình Kỹ Năng Sống mà mình cộng tác với Đài VTC cách đây 5 năm. Xem lại cũng là một cách để ôn tập lại chính những gì mình giảng dạy, cũng nhận ra nhiều thứ thú vị lắm, vì học (learn) và học lại (relearn) với tôi là chưa bao giờ thừa.

Ngày xưa làm chương trình này, tôi chẳng bao giờ nghĩ về chuyện có bao nhiêu người xem cả. Điều tôi quan tâm duy nhất là làm tốt nhất có thể trong giới hạn kỹ thuật, ý tưởng và chuyên môn của mình. Sau này nhìn lại, thậm chí đến tận bây giờ, khi đứng lớp nhiều cho lãnh đạo, tôi thấy vui lắm khi biết có rất người anh chị, bạn bè nhờ chương trình mà cải thiện được bản thân nhiều thứ. Rồi nhìn con số tổng của cả chuỗi lên đến vài triệu lượt view, tôi giật mình!

Nhiều bạn hỏi tôi có kiếm được tiền từ chương trình không. Tôi trả lời là có, mỗi số quay được 500 ngàn, về sau tăng lên được 1 triệu. Còn tiền từ quảng cáo kênh youtube, hay TVC phát sóng vào giờ chiếu thì chả liên quan gì đến tôi cả. Tuy nhiên tôi thật lòng không thích các câu hỏi như thế, vì nó không phải là điều tôi quan tâm. Điều mang lại niềm vui lớn nhất cho tôi và ê-kip (mà chúng tôi cũng không ngờ) là chương trình lan tỏa và được đón nhận rộng rãi, từ học sinh, sinh viên, thầy cô giáo, người đi làm, chủ doanh nghiệp,… Có thể nói đây là chương trình khoa giáo “hot” nhất lúc bấy giờ.

Tôi nhận được rất nhiều lời mời hợp tác sau đó, nhưng tôi từ chối tất cả. Tôi chẳng tiếc nuối gì vì những lời mời ấy không nằm trong hệ giá trị của tôi, có chăng chỉ thêm sự khẳng định về thành công của chương trình.

Tôi thấy công sức của ê-kip bỏ ra thật xứng đáng. Những giờ lủi thủi một mình đến trường quay, những lần như bốc lửa trong người khi sát deadline gửi kịch bản mà trong đầu chả còn ý tưởng gì, những khi bực bội, giận mình vì nản quá, những lúc thật vui khi đọc email gửi về nhiều không xuể, và cả những thời điểm túng quá phải lấy câu hỏi của khán giả làm thành một số quay. Tất cả “behind the scene” đó đã làm nên một năm rưỡi vô cùng đẹp đẽ mà tôi được trải nghiệm.

Hồi đó, chúng tôi cứ phân vân không biết có nên làm kỷ niệm 1 năm chương trình không. Nghĩ mãi thì quyết định thôi, vì làm xong thì cũng chẳng biết làm gì tiếp. Đạn dược súng ống xả ra hết rồi. Cuối cùng chọn dừng lại, không tiếc, không có gì hối hận, vì sức đến đâu thì làm đến đó thôi, ráng nữa lại đâm ra dở, không đảm bảo chất lượng thì không nên.

Tôi biết là rất nhiều bạn tiếc, các bạn muốn chương trình kéo dài hơn, nhưng như tôi tâm sự, tôi thật sự không biết làm gì tiếp nữa vào lúc ấy. Lòng tự trọng không cho phép tôi làm những thứ mà mình đã thấy hết hoặc không còn nhiều giá trị.

Còn chuyện ghi hình cũng có nhiều điều thú vị lắm, hôm nào có cảm hứng tiếp thì tôi lại tâm tình để các bạn hiểu thêm nhé.

SG, 16.11.2017

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s