NGÀY ÍCH KỶ 20.11

Tôi có một ngày mà tôi gọi là ngày ích kỷ của năm – ngày 20/11.

Ngày này với tôi rất đặc biệt. Nếu như sinh nhật đánh dấu cột mốc được sống, thì ngày Nhà giáo đánh dấu một cột mốc được sống một cuộc đời ý nghĩa. Và đây là ngày tôi dành riêng cho mình. Nói chính xác hơn thì ngày này khiến tôi nhớ đến mình sâu sắc nhất.

Mình” ở đây hiểu là con người mà tôi đã tìm ra và mong muốn gắn bó, nếu được thì cả đời. Như Mark Twain từng nói: “Có hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Ngày thứ nhất là ngày bạn được sinh ra, và ngày thứ hai là ngày bạn hiểu bạn sinh ra để làm gì”.

Tôi gắn bó với nghiệp giáo gần 10 năm, chưa bao giờ thấy nghi ngờ hay chán bỏ cả. Khó khăn thì rất nhiều, nhưng dưới tình yêu nghề thì chẳng là gì.

Có những giờ giảng kết thúc mà nước mắt tôi rơi vì cảm thấy bất lực và yếu kém. Nhưng cũng có những buổi giảng khép lại với niềm hạnh phúc thầm lặng dâng tràn. Đó là những điểm cực, còn lại hầu hết đều là niềm vui âm ỉ mỗi khi trên bục giảng.

Tình yêu nghề cũng là một loại tình yêu. Nó lớn lao như bao cuộc tình khác: tình yêu vợ chồng, tình yêu gia đình, tình yêu con cái, tình yêu tổ quốc… Có khác chăng chỉ là chủ thể mà mình đặt vào. Trái tim con người đủ rộng để chứa tất cả tình yêu ấy. Và chỉ khi có tình yêu, sự thôi thúc và lòng hăng say mới đến độ mãnh liệt.

Tôi là một nhà giáo tay ngang, chưa trải qua bất kỳ trường lớp nào về nghề dạy học. Tôi từng mặc cảm và thiếu lòng tự trọng về điều này, đến mức có lúc bực và quạt thẳng mặt học viên về câu hỏi “bằng cấp” của tôi. Nhưng sau đó, tôi biết mình đã sai khi không dám đối diện sự thật về yêu sách hợp lý của họ. Lòng tự trọng và tình yêu nghề giúp tôi làm chủ được mình, vui vẻ chia sẻ rằng tôi là tay ngang, đến với nghề trước hết bằng tình yêu. Còn năng lực thì các bạn cứ chứng thực vì tôi sẽ không thể hiện được bằng sự biện minh.

Như thường lệ, tôi dành ngày này cho mình, một thế giới rất riêng của tôi với mình. Của tôi với nghề.

Nghề giáo thật đẹp. Nó là nghề mà tôi nghĩ rằng lúc mình “ra đi” trên bục giảng cũng vui lòng, vì đó là sự ra đi hạnh phúc. Tất nhiên tôi nói điều này ra với người thân hay bạn bè, thì chả ai đồng ý cả, nhưng tôi nghĩ như vậy thật đấy.

Tôi có những người trò khiến mình không bao giờ quên. Và tôi cũng có những người thầy ở mãi trong ký ức. Cuộc đời khép kín trong một vòng tròn của thầy và trò, ở giữa là tôi.

Trong vai học trò, tôi tự thấy mình là một học trò vô tâm. Tôi rất ít thăm hỏi thầy cô của mình. Tôi cũng chẳng biết sao, nhưng cứ ngại ngùng thế nào ấy. Ngược lại, tôi chẳng bao giờ đòi hỏi ai phải nhớ ơn mình. Đây là điều tôi tự an ủi và bao biện cho sự vô tâm của mình, rằng thầy cô chắc cũng không buồn tôi nhiều đâu. Người thầy đích thực sẽ là như thế, làm ơn nhưng chẳng cần được nhớ ơn bao giờ.

Có một kỷ niệm thời niên thiếu về một trong những cô giáo mà tôi quý mến, và lại là người “xúc phạm” tôi nặng nề trong một lần vẽ báo tường cho lớp nhân ngày nhà giáo.

Tôi ngây ngô vẽ hình một con chó đang ngước nhìn lên những tập thơ văn bày tỏ lòng kính mến của học sinh, chỉ đơn giản vì thấy nó dễ thương. Ai ngờ khi nộp cho cô thì bị quạt không thương tiếc. Cô quát rằng: “Em đang ví thầy cô là chó hay sao mà lại vẽ hình con chó vào báo tường”. Tôi ức lắm. Bao nhiêu tâm huyết của mình không được khen thì thôi mà còn lại chửi. Và lời chửi đó là rất nặng. Tôi chắc chắn rằng mình không đủ “tinh ranh” để nghĩ được điều cô vừa nói. Đó là lời kết tội vu khống.

Sau vài ngày bình tâm, đặt mình vào vị trí đối diện, tôi hiểu được phần nào vì sao cô tức giận đến vậy. Một khi yêu nghề quá, người ta dễ bị tổn thương khi có ai đó vô tình làm điều gì động chạm đến nghề nghiệp của họ, dù hoàn toàn không cố ý, hoặc thậm chí không hề có ý đó. Đó là sự ích kỷ trong tình yêu, khi chúng ta nhân danh tình yêu và cho mình quyền sở hữu điều mình yêu. Một bài học về tình yêu (nghề) đầu tiên mà tôi cảm nhận được. Cảm ơn cô giáo!

Lớn lên, sự học của tôi thiên nhiều về sự học khai phóng, và đó là ngả rẽ sâu sắc để tôi tìm mình và trở thành mình ngày hôm nay.

Làm nghề giáo, hay nghề gì cũng vậy, cần đặt MÌNH vào trong mỗi việc làm, dù là nhỏ nhất. “Mình” ở đây hiểu là lương tri và phẩm giá. Một khi đặt điều đó vào mọi sự, chúng ta sẽ làm nghề/việc đầy trách nhiệm. Một người như thế sẽ có nội lực rất mạnh, và khó có điều gì lay động được họ. Họ làm việc không phải để được công nhận, được khen ngợi, mà hơn hết là được-là-mình trong công việc ấy, được trải qua và “nếm” vị ngọt của lương tri và phẩm giá.

Người ta vẫn hay nói đến khái niệm “lãnh đạo chính mình” (lead myself), nhưng khổ nỗi không tìm ra được cái “mình” (self) thì lấy chủ thể đâu là lãnh đạo (lead). Vì vậy trước hết vẫn cần tìm ra “mình” đã rồi hãy tính tiếp.

Với nghề giáo, sự dạy vĩ đại nhất chính là là sự dạy giúp học trò tìm ra mình.

Lan man tâm tình nhân ngày ích kỷ của tôi, với hy vọng nó cũng sẽ biến thành ngày ích kỷ của những ai đang làm nghề giáo.

Ngày 20/11 nếu chỉ để tôn vinh thì thật tiếc. Ngày này sẽ trọn vẹn ý nghĩa hơn khi là ngày mà quý thầy cô nhìn lại mình, tìm lại mình, xem lại lương tri và phẩm giá của nghề, xem lại thái độ và năng lực làm nghề của mình.

Kính chúc những người chọn nghề giáo sẽ sống toàn vẹn với một cuộc đời tận hiến!

Chữ “Thầy” nặng lắm ai ơi,
Cho tròn nghiệp ấy mới là đạo sư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s