ĐẠO NGHỀ

Tôi có nhiều xúc cảm lắm khi nói về chữ “đạo”. Đạo hiểu nôm na là đường, là cách thức, là tiêu chuẩn mà mình lựa chọn khi làm một việc gì đó.

Đạo quan trọng lắm. Đạo là xương sống định hình mọi thứ. Mình chọn đạo, rồi từ đó đạo làm nên mình.

Tôi bắt đầu nghĩ về đạo nghề năm bảy năm gần đây, và đặc biệt nghĩ sâu về nó là khoảng ba năm trở lại. Và bài viết này tôi xin phép bày tỏ chút suy nghĩ của mình về đạo nghề với sự cảm nhận vẫn còn rất thô sơ.

Bạn và tôi, cũng như bao người khác, lớn lên thì đi làm, tức là có một nghề gì đó. Nghề thì gắn với cá nhân, còn ngành thì gắn với tổ chức.

Nói đến số lượng nghề thì vô kể. Ứng với mỗi giai đoạn và sự phát triển của xã hội mà từng nghề được ra đời và góp phần làm phong phú cuộc sống. Ai hỏi chúng ta làm nghề gì thì mình có thể trả lời làm nghề hớt tóc, làm nghề pha chế, làm nghề ca sỹ, làm nghề diễn viên, làm nghề dạy học, làm nghề bác sỹ, làm nghề kinh doanh, làm nghề kỹ sư, làm nghề luật sư, là nghề nhà báo… Vô số nghề.

Có những nghề đang mai một vì sự đào thải tự nhiên. Có những nghề đang bị đe dọa vì sự biến chuyển của xã hội. Và cũng có những nghề mới được mọc ra để phục vụ cho một nhu cầu phát sinh.

Nếu hỏi thêm nữa là vì sao chọn nghề ấy thì tùy mỗi người mà câu trả lời cũng phong phú lắm. Bài viết này tôi tạm chia thành bốn nhóm người làm nghề và lý do họ chọn nghề đó.

Nhóm thứ nhất làm nghề vì đó là cha truyền con nối, mới sinh ra đã mang dòng máu nghề và hai chữ “nối nghiệp” trong lòng. Họ được tạo cơ hội từ bé, đi theo gia đình để trải nghiệm. Chính nhờ sống trong môi trường nghề ngay từ khi sinh ra nên họ yêu nghề lúc nào không hay. Hoặc, nếu không yêu thì vẫn thấy cái hay cái đẹp của nghề mà tự thấy mình có trách nhiệm gìn giữ gia nghiệp và nghề nghiệp.

Nhóm thứ hai làm nghề vì đó là cái mưu sinh, cơm áo gạo tiền, không làm thì lấy gì mà sống. Thời cuộc không cho phép họ lựa chọn nghề theo sở thích, hoặc quá khứ không thuận lợi để họ đi theo nghề mình muốn. Nhóm này thường không ổn định trong nghề vì nghề gì làm được là họ làm, miễn có tiền lo toan cuộc sống vì phía sau họ là cả gia đình, con cái.

Nhóm thứ ba làm nghề theo thời thượng. Họ không thật sự hiểu về điều mình làm lắm, cũng chẳng có nhu cầu lâu dài. Cái họ quan tâm duy nhất là nghề đó có “hot”, nhu cầu thị trường có cao, hay dễ kiếm ăn nếu biết nắm bắt cơ hội này hay không. Rồi qua thời thì họ lại tìm nghề khác để làm. Thật ra nhóm này với tôi thì hơi gượng gịu để gọi là “làm nghề” mà chỉ như một công việc thôi.

Và nhóm cuối cùng, có lẽ may mắn nhất, là những người làm nghề vì đó là mình. Tức là họ thấy chính mình trong cái nghề mình chọn. Họ yêu nghề, yêu cả thứ mình thích và thứ mình không thích. Họ sống với nghề và thậm chí có thể chết với nghề. Họ đi làm nhưng không có cảm giác đang làm việc mà là đang sống (sống trong công việc). Tất nhiên cũng lắm lúc họ mệt mỏi với nghề nhưng là cái mệt mỏi tự nhiên chứ không phải vì chán nghề. Ở nhóm này, họ chỉ hết yêu nghề khi cái nghề họ làm không giúp họ thấy chình mình nữa.

Tạm chia thành bốn nhóm như thế để thấy xuất phát điểm của mỗi người đến với nghề là khác nhau. Nhưng quan trọng hơn hết là khi đã chính thức làm nghề thì cái soi sáng và tạo nên sự khác biệt lớn nhất lại không đến từ xuất phát điểm, mà chính là chất lượng làm nghề của họ. Mà chất lượng lại được dẫn dắt và quyết định bởi đạo nghề họ lựa chọn. Ở đây tôi không muốn so sánh chất lượng giữa người A với người B, mà chỉ muốn nói trong phạm vi của một cá nhân (người A hoặc người B) khi họ làm nghề (chất lượng của chính họ đến đâu). Còn sự khác biệt (nếu có) sẽ là do xã hội (thị trường) quyết định khi phải lựa chọn A hoặc B.

Quay lại với đạo nghề, tôi phân thành ba tầng. Tầng bên dưới là nền tảng cho tầng ở trên. Điều đó có nghĩa là nếu thiếu tầng dưới thì tầng trên (nếu có) cũng mỏng manh dễ sụp lắm.

Tầng thấp nhất, là nền tảng của đạo nghề đó là đạo nhân. Hiểu một cách đơn giản là cho dù làm nghề gì thì phải làm một cách đàng hoàng tử tế, lương thiện, làm nghề của mình mà không hạ thấp đồng nghiệp, hay xâm phạm nghề của người khác và phương hại đến xã hội.

Tầng tiếp theo của đạo nghề chính là chuẩn mực nghề. Chuẩn mực nghề này ở đâu ra? Thông thường với một số nghề lớn mạnh, hoặc có tính truyền thống trong xã hội, người ta thành lập ra những Hiệp hội nghề để xác lập, gìn giữ, bảo vệ chuẩn mực nghề. Ví dụ Hội nghề cá, Hội Nhà văn, Hiệp hội Nhân sự, Hiệp hội Tài chính, Liên đoàn Luật sư, Hiệp hội Huấn luyện viên bóng đá… Ở đây xin phép không bàn đến các hiệp hội này đang hoạt động ra sao, mà chỉ đề cập đến bản chất (hay lý do) các hiệp hội nghề ra đời. Điều đó cũng có nghĩa nếu hiệp hội nghề nào ra đời không nhằm mục đích trên thì đều là vì một động cơ lợi ích nào đó.

Ngoài ra, không phải nghề nào cũng có Hiệp hội. Vậy thì chuẩn mực nghề thường được dựa vào Tổ nghề. Tổ nghề có thể là một hay một vài cá nhân được công nhận rộng rãi bởi những người làm nghề. Họ có thể là người khai sinh ra nghề đó, là người tạo nên một bước ngoặt lớn lao trong nghề, đóng góp công sức định ra chuẩn nghề để bao người khác noi theo. Ví dụ như ngày 12 tháng 8 Âm lịch vẫn được xem là ngày cúng Tổ nghề sân khấu. Hay người thầy giáo mẫu mực, đức độ Chu Văn An được lịch sử nhìn nhận là vạn thế sư biểu (người thầy của muôn đời), có thể xem cụ là Tổ nghề dạy học ở Việt Nam. Hoặc Hải Thượng Lãn Ông là biệt hiệu của Lê Hữu Trác mà hậu thế gán cho như một cách vinh danh Cụ là Tổ nghề của những ai đang theo đuổi nghiệp y ở Việt Nam. Còn với Tây y của nhân loại thì là Hippocrates, được xem là cha đẻ, là người đầu tiên coi y học là ngành khoa học và thành lập trường y để dạy nghề khám chữa bệnh. Sinh viên y khoa khi tốt nghiệp phải đọc Lời thề Hippocrates, như một sự nhắc nhớ về chuẩn mực làm nghề của mình.

Với những nghề chưa thành chuẩn do còn mới quá, hoặc chưa có điều kiện để thành chuẩn thì là đó là một cơ hội cho những người làm nghề, nhất là những ai tự tin vào cách hành nghề của mình đủ để trở thành một biểu trưng cho đồng nghiệp noi theo.

Tầng trên cùng, tôi gọi là đạo-nghề-của-riêng-người-làm-nghề (tạm gọi là đạo mình). Đạo mình tức là tự mình chọn, tự mình quy định cho mình trong cái nghề mình làm. Ai cũng có quyền đưa ra triết lý, chuẩn mực và nguyên tắc làm nghề riêng. Họ sống với điều đó thì dần già sẽ làm nên phong cách và màu sắc riêng của người ấy trong nghề. Chính đạo mình góp phần làm nên sự phong phú và đa dạng của nghề, để phân biệt giữa người này và người khác. Một người có đạo mình thường cá tính, họ có khuynh hướng quyết định và chọn điều mình làm, chọn đối tác mình chơi chứ ít khi để người khác hay xã hội quyết định họ.

Một người có đạo mình thường khắt khe và khó tính trong công việc. Ở đây sẽ có hai kịch bản. Thứ nhất, nếu đạo mình theo đúng trật tự ba tầng thì đó sẽ là thứ đạo mình hữu ích. Những người này vừa giỏi nghề, vừa được người khác tôn trọng và quý mến. Kịch bản thứ hai, đó là khi họ để đạo mình quan trọng hơn chuẩn mực nghề, hoặc tách khỏi đạo nhân thì ở họ sẽ có nét riêng, nhưng rất khó cộng tác với người khác vì nét riêng ấy theo kiểu lập dị, khác người.

Tóm lại, với mỗi người chúng ta khi làm nghề, dù là nghề gì đi nữa thì cũng rất nên tìm hiểu cái đạo nghề của mình. Làm nghề mà có đạo sẽ rất sướng, rất đã. Làm mà như đang sống vậy. Còn làm nghề mà thiếu đạo thì dễ toan tính thiệt hơn, dễ tị nạnh người khác, khó chạm đến cái hay, cái đẹp, cái chiều sâu của nghề. Cũng nhờ đạo mà những lúc khó khăn, sóng gió sẽ giúp chúng ta dễ vượt qua hơn vì đơn giản là chúng ta có đức tin vào nghề. Còn không thì ranh giới giữa khát vọng làm nghềkhát vọng làm giàu sẽ vô cùng mong manh.

Chúc bạn năm mới 2018 sống dấn thân, làm nghề trọn đạo

Sài Gòn
31.12.2017
(viết cho năm mới 2018)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s