30.4 – NGÀY HÒA BÌNH

Mỗi năm cứ đến ngày này (30/4) thì đủ thứ thông tin các lề: phải có, trái có, không phải không trái có, rồi mặc kệ cũng có.

Tôi là thế hệ sinh ra và lớn lên sau 75, một thế hệ không được chứng kiến hoặc cảm nhận như cha chú nên chỉ có thể dùng trí để ráng suy xét, dùng tim để ráng cảm nhận, dùng một chút cái lơ để không bị ảnh hưởng quá bởi phe nào.

Một ngày có quá nhiều điều để nói nếu tìm hiểu. Nhưng cũng thật khó mà tìm hiểu khi sử chẳng được viết bởi sử gia, mà bởi định hướng của cả hai phe, cho dù họ là phe thắng hay thua. Bởi, “thua” hay “thắng” vẫn còn phải thống nhất khái niệm đã rồi mới có thể bình luận tiếp.

Với tôi, 30/4/1975 không gì hay hơn là ngày “Hòa Bình”. Hòa bình tức là không còn chiến tranh, không còn chết chóc tan thương, không còn cảnh chia lìa vì thời cuộc.

Ngày Hòa Bình của Việt Nam, chỉ thế thôi. Không giải phóng. Cũng không thống nhất gì cả. Vì: giải phóng cái gì khỏi cái gì? Giải phóng ai khỏi ai? Thống nhất cái gì vào cái gì? Thống nhất ai vào ai? Những câu hỏi này tôi cảm nhận chưa bao giờ trả lời thấu được.

Nhiều người nhận định khá gay gắt về giới trẻ hải ngoại, nhất là về vấn đề là thế hệ F2, F3 thì phải có trách nhiệm hoà hợp hoà giải dân tộc chứ còn trông mong gì được thế hệ F1, những người mà lòng thù hận và ý thức hệ quá khác biệt đã không còn hy vọng gì.

Tuy nhiên, làm sao họ có thể là tác nhân của hoà hợp hoà giải được khi bản thân họ tuy không tham chiến nhưng lớn lên vẫn được dạy dỗ để tiếp bước cha anh. Họ được gieo vào đầu về sự xấu xa của chế độ, về sự thối nát dã man của bộ độ cụ Hồ và thể chế đương thời.

Nhưng, nếu trách F1 hải ngoại thì cũng phải trách F1 quê nhà, nơi mà tuổi trẻ còn bị nhồi sọ khủng khiếp hơn từ ghế nhà trường về lòng tự hào khi “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”.

Cả hai, một khi còn nhân danh chính nghĩa để bảo vệ phe của mình và bôi nhọ phe kia thì vẫn là sự tử tế giả hiệu.

Cái lên án là lên án chiến tranh. Lên án sự thù nghịch. Lên án sự tàn độc của cai trị kiểu ngu dân khiến cho con người lớn lên trong hận thù, chia rẽ, và trở thành nô lệ của giáo điều.

Chỉ có tình yêu và chân lý mới là cùng đích của giáo dục. Để được như thế, tự do là con đường phải đi qua.

Thưa thế hệ F1 ở cả hai nơi, đừng tiếp tục gieo rắc sự thù nghịch nơi con em chúng ta. Đừng thêm chia rẽ con người máu Việt. Dù sống nơi nào, mang quốc tịch gì, thì dòng máu Việt vẫn chảy trong người. Mà tình thương không phải là dân tộc tính của giống Việt này sao?

Chưa kể hiện nay quê hương này đang rất cần chung tay gìn giữ trước sự tha hoá về phẩm giá làm người và văn hoá bản sắc. Mọi số liệu thống kê dù lạc quan đến mấy vẫn không che giấu được sự thật về sự mục rỗng của từng cá nhân, tổ chức, và toàn xã hội trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nguy hiểm hơn là nguy cơ đe doạ từ mộng bá quyền của anh hàng xóm to khoẻ nhưng ác tính phương Bắc, khi mà vương quyền đang tụ về một cá nhân họ Tập.

Hơn bao giờ, dòng máu Việt cần chảy thông suốt, chảy thật mạnh để đưa mọi tinh tuý của dân ta hội tụ vào nhau. Chia rẽ sẽ không thể khiến ta mạnh hơn với ý thức hệ riêng biệt. Đoàn kết nắm tay nhau, tạo nên thành trì vững chắc về trí tuệ, về lòng tự tôn dân tộc và tình thương mạnh mẽ sẽ là sức mạnh mà ngoại bang không dám làm gì, kể cả khi hắn to khoẻ hơn.

Mạnh không phải để đánh, mà để tự ta thấy chính mình không đáng bị đánh. Ngược lại, đối phương sẽ biết run sợ trước sự đoàn kết của lòng người trên khắp thế gian này.

Ai đi ngược với yêu thương, ai đi ngược với hoà bình, tức là đứng bên lề với chân lý và Đấng Tạo Hoá. Hãy dùng tư tưởng của bậc hiền nhân Nguyễn Trãi cho chính dân tộc này:

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạo.

Hay lời dạy của Thánh Phanxico trong Lời kinh hoà bình:

Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm!

Ngày cầu cho hoà bình thế giới, nhưng trước hết là cầu cho hoà bình ngự trị nơi lòng chúng ta, nơi anh em mình, nơi đất nước này, và trong dân tộc Việt cái đã.

Vậy thì, 30/4/1975 là ngày Hòa Bình. Và 30/4 các năm sau 75 là ngày cầu nguyện cho hòa bình của Việt Nam, nhé.

Sài Gòn
1.1.2018
(viết nhân ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s