CHÁN, BẢN CHẤT & Ý CHÍ

Khi nhìn một người, bạn ưu tiên điều gì: ngoại hình, trang phục, hành vi, thái độ, phẩm giá, đức tin …?

Tôi dùng từ “ưu tiên”, tức là không muốn so sánh cái nào quan trọng hơn cái nào, mà là cái nào đến trước cái nào.

Những chương trình kỹ năng thường khuyên chúng ta phải chỉn chu trang phục, ngoại hình, ăn làm sao, nói làm sao, đi đứng làm sao, tay chân mắt mũi để đâu cho hợp với bối cảnh. Điều này quá đúng.

Các chương trình tu thân thường ưu tiên khác, hướng đến phẩm giá, đức tin, làm sao để hình thành và rèn giũa con người mình trên phương diện đó. Điều này cũng đúng.

Nếu dùng hình tượng cái cây thì hành vi, thái độ, diện mạo là phần nổi, là thân, cành, lá, hoa, quả; còn phẩm giác, đức tin là phần chìm gồm rễ, những thớ rễ, mạch rễ với tác dụng giữ cây bám chặt vào đất, hút nước và chất dinh dưỡng nuôi cây. Phần trên là hiện tượng, phần dưới là bản chất. Và tất nhiên, y phục thường phải xứng với kỳ đức.

Tùy vào nhân sinh quan mà mỗi người sẽ đưa ra một thang giá trị (thứ bậc) để ưu tiên nhìn vào điều gì trước. Lẽ dĩ nhiên, nhìn “đức tin/phẩm giá” khó hơn rất nhiều nhìn “hành vi/thái độ”.

“Chán” có chán lắm không?

Tôi thường bị xem là người chán trong con mắt bạn bè. Đến mức chính tôi cũng phải tự hỏi mình nhiều lần là mình có chán không? Rồi lại tự an ủi mình về số phận. Tính mình nó thế rồi (vì mình muốn thế).

Người ta hỏi thăm “Anh ngồi hoài một quán café đọc sách không thấy chán à?”. Tức là, phải ngồi nhiều quán mới không chán.

Hay cách đây mấy hôm gặp một công ty Hàn Quốc, vị Giám đốc chiến lược khu vực Châu Á cũng hỏi một cách thật lòng quan điểm của người Việt về việc đi làm công ty là thế nào, có phải trong năm năm mà họ không đổi vài ba công ty thì bị xem là thất bại, là nhàm chán?

Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi không cực đoạn về chuyển đổi công ty. Có quá nhiều lý do khiến một người ra đi mà không liên quan đến dân tộc tính, hay nhân sinh quan của người Việt.

Tôi đáp chung chung rằng chắc không phải chỉ Việt Nam, mà có lẽ là xu hướng chung trên thế giới vì đến 2020 gần phân nửa lực lượng lao động là người trẻ (Millennials). Mà Việt Nam tụi tui đang phát triển nên rất năng động, họ cần có những xoay chuyển để trải nghiệm và khám phá năng lực của bản thân. Đó có lẽ là xu hướng không cưỡng được, nên tôi khuyên ông hãy bình tĩnh và kiên nhẫn hơn. Bên cạnh đó thì ông cần rà soát lại môi trường và văn hóa làm việc của công ty ông xem thế nào.

Khi họp lớp, thỉnh thoảng mọi người vẫn thăm hỏi nhau và tỏ ra bất ngờ với những ai gắn bó lâu dài với một công ty hay nghề nghiệp nào đó. “Bộ không chán à?”. Tôi nghĩ, nếu thật lòng thì câu trả lời sẽ là cũng có những lúc chán lắm chứ, muốn nghỉ ấy chứ, nhưng vượt qua được nên tiếp tục đến bây giờ.

Rộng hơn nữa, ở phương diện cuộc đời, nhiều khi chúng ta cũng tự hỏi cuộc đời mình có đang chán (boring) lắm không. Có mấy việc cứ làm đi làm lại hoài. Sao không thử cái khác.

Tôi nhớ đọc đâu đó câu chuyện liên quan đến vị HLV thể hình chuyên dìu dắt bao thế hệ vận động viên cử tạ đạt huy chương xuất sắc. Khi được hỏi về bí quyết thành công của những vận động viên ấy, suy nghĩ một lát, ông trả lời rằng: “Với quan sát mấy chục năm trong nghề, tôi cho rằng nếu phải chỉ ra một điểm gọi là ‘bí quyết’ ở những vận động viên xuất sắc thì chỉ có thể là họ vẫn làm đi làm lại mấy thứ ngay cả khi chán nhất”.

Câu chuyện khiến tôi suy nghĩ nhiều. “Chán” thuộc về cảm xúc. “Kiên trì” thuộc về ý chí. Và ý chí thường phải thắng cảm xúc. Còn thắng không nổi, thì đó là dấu hiệu của ý chí kém.

Như vậy thì, cái mà người ta thấy chán thì với mình có chán lắm không? Đáp án tùy vào thái độ và tuệ nhãn của người thực hiện nó. Nếu ưu tiên BẢN CHẤT, hạn chế nhìn vào hiện tượng, thì theo kinh nghiệm của tôi thường sẽ không chán. Nếu đôi lúc có chán là do cảm xúc. Khi ấy với Ý CHÍ mạnh vẫn vượt qua.

Tất nhiên, đôi khi cũng cần thử “cái khác”, nhưng cũng đừng cho rằng cái khác sẽ là “cái mới”. Vì nhiều khi người ta thấy cái khác nhạt nhẽo hơn cái hiện tại nhiều. “Mới” thuộc về bản chất. “Khác” chỉ là hiện tượng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s