LÝ TƯỞNG

Nói chuyện với một bạn trẻ quý mến, chúng tôi bàn về “lý tưởng”. Bạn chia sẻ rằng bạn sợ từ ấy vì thấy mình chưa xứng đáng, và chỉ dám dùng từ này một cách thận trọng. Thái độ thật đáng quý vì bạn biết cúi mình trước một điều cao cả.

Theo góc nhìn của tôi, một trong những thứ thiếu vắng nhất hiện nay là con người đang sống không có lý tưởng.

Một thời gian rất dài, vì hoàn cảnh mà lý tưởng tuổi trẻ luôn gắn với chiến tranh giải thoát dân tộc. Người ta vẫn gọi là lý tưởng cách mạng. Và làm sao để tầng tầng lớp lớp thanh niên phải có lý tưởng cách mạng là lý tưởng của những người làm giáo dục thời ấy.

Lịch sử có vị trí của nó, người sau như tôi cần dành sự tôn trọng cho vị trí ấy nên tôi không bàn về lý tưởng trên. Tôi muốn nêu lên chỉ vì tiếc một điều, là đến thời kỳ hòa bình kiến tạo đất nước thì dường như lý tưởng không còn là điều được người ta quan tâm nữa, nhất là người trẻ.

Nói cách khác, lý tưởng cách mạng ở nhiều thế hệ đi trước đã không lưu giữ được cái tinh thần lý tưởng cho người sau. Xin nhấn mạnh là tôi chỉ nói giữ lại tinh thần, tức việc “có một lý tưởng để sống với”, còn lý tưởng gì thì hậu xét.

Rất mong những nhà giáo dục giữ lại tinh thần đã có, nhưng không cần là lý tưởng cách mạng vì không hợp thời nữa. Thay vào đó, lý tưởng cần cá nhân hóa. Mượn cách nói của Abraham Lincoln là “lý tưởng của tôi, do tôi, và vì tôi”. Tôi gọi đó là lý tưởng cuộc đời. Ngắn hạn hơn là lý tưởng (cuộc) sống.

Lý tưởng là…

Lý tưởng là thứ chưa có thực, chủ yếu nằm trong suy nghĩ của người sở hữu. Vì vậy mà những ai theo chủ thuyết lý tưởng vẫn hay bị xem là người “sống ở trển”.

Tra từ điển tiếng Việt thì lý tưởng (danh từ) là điều thỏa mãn tới mức tuyệt đối một ước vọng cao đẹp. Tức là, cần có một ước vọng cao đẹp và làm sao sống với điều đó để thỏa mãn bản thân.

Vậy thì lý tưởng cuộc đời tức là cuộc đời cần có một ước vọng cao đẹp để theo đuổi. Và sống một cuộc đời như thế thì sẽ sống rất đã, rất thỏa mãn.

Thế nào là cao đẹp?

Cao tức là hướng thượng. Đẹp tức là hướng thiện. Lý tưởng phải cao để nâng tầm chính mình và góp phần nâng tầm xã hội. Lý tưởng phải đẹp để xứng đáng theo đuổi và được người khác ủng hộ. Nói cách khác, lý tưởng cao đẹp trước hết không làm tổn hại đến xã hội. Kế đến, nó được soi rọi dưới động cơ trong sáng, chính nghĩa. Cuối cùng, lý tưởng phải phù hợp với chủ thể tạo ra nó để khả năng hiện thực hóa cao nhất, mang lại giá trị thực đóng góp cho xã hội.

Phần thưởng lớn nhất của một người có lý tưởng là khi họ được sống với lý tưởng đó nhiều ngày nhất trong cuộc đời. Nhiêu đó đã là phần quà vô giá rồi. Còn các phần thưởng khác (nếu có) chỉ là hệ quả kèm theo.

Một người có lý tưởng sẽ thành công hơn một người không có lý tưởng? Tôi không chắc về điều này. Nhưng có một điều có thể đảm bảo đó là nếu thiếu lý tưởng, người ta sẽ ngại dấn thân lắm. Khi ấy, sự toan tính thiệt hơn và sòng phẳng trong những mối quan hệ sẽ ngự trị nơi họ.

Chưa kể, thiếu lý tưởng, con người dễ cuốn mình theo những thứ tầm thường, sức đề kháng trước cám dỗ trở nên yếu ớt, và đáng ngại nhất là thường xuyên sống trong trạng thái vô định kéo theo hệ quả là cuộc đời vô vị.

Khám phá lý tưởng

Sẽ rất khó khám phá được lý tưởng cuộc đời nếu từng giai đoạn (cuộc) sống không có những lý tưởng ngắn hạn để thăm dò tiếng lòng.

Chúng ta có thể làm cách này thử xem, đó là chia giai đoạn tuổi trẻ ra thành những khoảng thời gian năm năm, như kế hoạch năm năm lần thứ nhất, năm năm lần thứ hai vậy. Nếu thấy năm năm lâu quá thì ba năm cũng được.

Vì sao lại là năm năm, hay ba năm? Tôi cũng chẳng biết, chỉ là dựa trên kinh nghiệm bản thân để thấy nhiêu đó là tương đối đủ để dấn thân sâu và khám phá được điều gì đó bên trong. Và sau vài lần lặp lại, lý tưởng cuộc đời sẽ lộ diện rõ ràng hơn.

Ở một thái cực khác nhiều người gặp phải, đó là bạn dấn thân rất nhiều, làm và học đủ thứ hay ho trên đời. Đến một lúc giật mình nhìn lại chẳng hiểu mình đang làm gì. Như một con thiêu thân lao vào ánh đèn, hay con gụ quay tít chỉ để thỏa mãn cái đẹp mắt vậy thôi.

Thật ra sự dấn thân như vậy là rất đáng trân trọng. Có chăng chúng ta thiếu một thứ, đó là độ lắng và ngộ tính chưa đủ để thực sự hiểu và kết nối được những trải nghiệm và tìm ra điều sâu sắc hơn.

Vì lẽ này mà rất cần người đi trước (coach/mentor) đồng hành. Nhiều khi chỉ một hai câu nói dựa trên sự thấu hiểu cũng đủ sức làm chúng ta thức tỉnh.

Quay lại với nhận định thiếu vắng lý tưởng, tức là thiếu vắng những ước vọng cao đẹp, phải chăng đó là nguyên nhân xâu xa cho cái ác, cái xấu tồn tại? Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, lòng tốt đang là điều xa xỉ.

Lời cảnh tỉnh ở đây là, trong những giai đoạn không có nhiều lựa chọn như thời chiến, người ta có lý tưởng nhưng đó không phải là lý tưởng của họ chọn lấy (cho dù là tốt đẹp), mà được (hay bị) ép tuân theo. Và sau khi thắng lợi, họ thua chính bản thân mình. Sẽ hơi nặng khi tôi dùng từ “ăn mày dĩ vãng”, nhưng một cách nào đó là hoàn toàn chính xác với nhiều người.

Chúng ta cần thêm nhiều thế hệ sống có lý tưởng, và lý tưởng đó phải xuất phát từ mỗi người mà không bị ràng buộc bởi quá khứ, bởi một ý thức hệ nào. Chỉ khi ấy thì mục tiêu ta giàu, ta mạnh mới hy vọng làm được. Làm được cái đó rồi thì dân giàu, nước mạnh sẽ đến sớm thôi. Còn không, nó mãi nằm trên mặt báo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s