HI VỌNG

Trong một diễn đàn mà khách mời thì đầu bạc, còn người tham dự vẫn tóc đen, có một khoảnh khắc đối thoại thú vị. Đó là thế hệ đi trước luôn thấy mình thiệt thòi khi không được sinh ra và lớn lên trong thời bình như chúng tôi, và cho rằng thế hệ bây giờ có quá nhiều cơ hội.

Tôi mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình lại, đó là với tôi, lớn lên trong thời chiến là một thiệt thòi quá lớn, nhưng ẩn chứa trong đó tôi cảm nhận rất rõ về những người đi trước có độ cừ, sự lì lợm và khát vọng sống mãnh liệt hơn chúng tôi rất nhiều.

Dẫu biết rằng không ai muốn sống trong chiến tranh, khi đó là loại nghịch cảnh tệ nhất mà con người có thể trải qua, và vẫn tiếp diễn như một lẽ tất yếu khi lòng tham và mưu cầu quyền lực còn ngự trị, nhưng tôi biết ở đó sản sinh ra biết bao con người vĩ đại.

Lúc bi ai nhất cũng chính là khi khát vọng trỗi dậy mãnh liệt. Dù có tăm tối thế nào thì niềm hi vọng về ngày hòa bình không bao giờ tắt. Dưới nghịch cảnh, sức mạnh con người lớn thế đấy!

Suy nghĩ này khiến tôi nhớ đến U23 Việt Nam. Câu chuyện của các em vượt xa một trận bóng. Khi mà Việt Nam ta còn có quá ít thành tựu về kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục… thì kết quả vừa rồi đủ làm sống dậy khát vọng trong từng người con Việt, dù biết thành quả ấy không nói lên trình độ đất nước này.

U23 vẫn làm sửng sốt tôi khi chính mình nghi ngờ khả năng của các em, cho đến lúc chứng kiến từng trận đấu một cách hiên ngang, tôi mới tin rằng đây là chiến thắng bằng thực lực.

Người ta yêu các em vì thành công hôm nay đến từ chặng đường rất dài khổ luyện. Cường điệu một chút thì đó là một cuộc chiến, dù không bom đạn nhưng rất gian nan – cuộc chiến với chính mình, “tái tạo” để “lột xác”, phá vỡ liên tục những ngưỡng giới hạn và tiến tới phía trước.

Tôi tin rằng ngoài tình yêu trái bóng thì ẩn bên trong các em còn là khát khao rất lớn về ngày chiến thắng hô vang hai chữ “Việt Nam”.

Ở một phạm vi khác, trong tác phẩm “Việt Nam hành trình đi đến phồn vinh” của GS Vũ Minh Khương có đề cập đến một trong những yếu tố quan trọng của một cuộc đổi thay là “khát vọng dân tộc”. Mà khát vọng dân tộc đến từ nỗi bức xúc và sự xấu hổ của mọi tầng lớp người dân.

Tôi đồ rằng bức xúc là có, nhưng xấu hổ thì vẫn chưa nhiều, nếu không muốn nói là âm. Nhưng biết làm sao được, hãy cứ luôn giữ hi vọng.

Hôm nay là mùng một Tết 2018. Những ngày này đâu đâu cũng vang lên ca khúc Happy New Year. Một điều thú vị là ca từ của bài hát này rất ảm đạm. Vậy mà nó luôn được cất lên trong dịp năm mới. Có lẽ ẩn trong nỗi buồn đó là một niềm lớn lắm về một thế giới yêu thương, hòa bình, và đoàn tụ.

Đôi khi tin tưởng vào những điều tốt đẹp thật khó, nhất là khi nó mù mịt tăm tối, hoặc bằng lý trí ta chưa tự thuyết phục được mình. Nói thẳng ra lắm lúc cần mù quáng, tức là không thấy gì ngoại trừ cứ… hi vọng thôi.

Nhưng mù quáng thì bi quan quá. Tôi tin rằng, để giữ niềm hi vọng người ta cần thêm cả lòng dũng cảm. Dũng cảm để tiếp tục phấn đấu, nhận lấy phần trách nhiệm ở mình. Dũng cảm để bớt toan tính thiệt hơn, dám chọn lý tưởng và đức tin như ánh sáng soi đường. Dũng cảm để dù hiểu về sự hữu hạn của mình, vẫn cứ bước trọn lối đi.

Trở lại với cuộc đối thoại giữa thế hệ đầu bạc và tóc đen, tôi cảm phục bao người đã nằm xuống cho mảnh đất hình chữ S này. Dù được xem là hiện đại, giỏi giang hơn, nhưng tận trong tim tôi vẫn thầm hi vọng mình có chút lòng sắt đá của cha anh, đến súng đạn cũng không chùn lòng. Và cả lý tưởng để phấn đấu, thề không bạc nhược bám ghế với ô dù khỏa lấp nỗi hèn mọn.

Những chữ kết bài này bỗng đâu hòa vào ca từ thật đẹp, du dương bởi nhóm thanh niên trong khu xóm, rất hợp tâm trạng lúc này:

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi
Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi
Người thương gia lợi tức
Người công nhân ấm no
Thoát ly đời gian lao nghèo khó 

Bạn hỡi, vang lên
Lời ước thiêng liêng
Chúc non sông hoà bình, hoà bình
Ngày máu xương thôi tuôn rơi
Ngày ấy quê hương yên vui
Đợi anh về trong chén tình đầy vơi 

Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do
Nước non thanh bình
Muôn người hạnh phúc chan hoà…

Một năm nữa trôi qua, và một năm đang chờ phía trước. Biết rằng sẽ thêm một lần mù quáng, hãy cứ cho nhau sự dại khờ.

Mùng Một Tết Mậu Tuất 2018

Ngày 16.02.2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s