TỰ DO

“Không phải cứ súng ống vứt đi là sẽ có hòa bình” – Huy Đức

Tôi xin bổ sung: “Không phải cứ hòa bình là sẽ có tự do”. Tự do, mới là đích đến của sự giải phóng. Ở đây hiểu theo nghĩa rộng chứ không chỉ nói đến giải phóng dân tộc.

Tôi rất thận trọng khi sử dụng từ “giải phóng”, vì từ này với tôi là cao quý, mang hàm nghĩa chiều sâu và có ý chỉ cùng đích của con người hoặc xã hội.

Giải là tình trạng bạc nhược, lười biếng. Giải cũng có nghĩa là cởi ra. Phóng ý chỉ sự thoát ra, hay buông thả. Giải phóng có hàm ý là thoát ra khỏi tình trạng bạc nhược, lười biếng. Hiểu rộng chút xíu là làm cho được tự do (to be free, to be liberated). Do đó, nói đến giải phóng là phải nói đến TỰ DO.

Trong chiến tranh thì tất nhiên điều kiện trước hết để có tự do là hòa bình, tức là hai bên không còn đánh nhau nữa mà giành lại sự độc lập cho cả hai. Nhưng hòa bình chưa phải là đích đến.

Trong khía cạnh cá nhân thì giải phóng tức là tự do, nhất là tự do trong tư tưởng, có chánh kiến, độc lập với một khuôn mẫu nào đó. Nếu đi theo ai, hay theo khuôn mẫu nào thì cũng hiểu rằng đó là sự tự do lựa chọn với đầy đủ hiểu biết và trách nhiệm của người đó.

Một thời gian dài từ “tự do” được xem là nhạy cảm khi đề cập ở nước mình dù từ không có gì mới, thậm chí đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố trong lễ tuyên ngôn độc lập để thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, cũng như xuất hiện một cách hùng hồn ngay trong mọi văn bản chính quy “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Tuyên ngôn trên được học hỏi từ Tam Dân Chủ nghĩa, là một cương lĩnh do Tôn Dật Tiên đề xuất để xây dựng một quốc gia Trung Quốc với tinh thần: dân tộc độc lập, dân quyền tự do, và dân sinh hạnh phúc (trích Wikipedia).

Trở lại với TỰ DO – là điều cao quý mà mỗi người sinh ra đã sẵn có, nhưng phần lớn cuộc đời chúng ta lại sống trong sự giam hãm, kềm kẹp. Mà đau đớn hơn là tình trạng này lại do chính mình tự chuốc lấy (theo cách nói của triết gia người Đức Immanuel Kant).

Con người chưa tự do trước tiền tài, danh vọng, địa vị thì sẽ không khó hiểu khi cứ một hai ngày chúng ta lại đọc được một tin tức nào đó liên quan đến tham nhũng, hối lộ, lừa tình, gạ điểm, trộm cắp, hãm hiếp, mê tín dị đoan…

Vai trò của tôn giáo ở đây là rất quan trọng, nhằm giúp con người tìm về cùng đích của cuộc đời (cứu cánh), giải phóng khỏi mọi thứ không làm nên bản thể của chính mình.

Sẽ không ngạc nhiên khi đến một lúc nào đó, con người cảm thấy trống trải dù đã có tất cả. Đó là khi lương tri và phẩm giá bị đói khát lên tiếng. Dấu hiệu này giúp chúng ta đi tìm về con người thánh thiêng bên trong mình.

Nếu như đời sống vật chất đã quan trọng, từ miếng ăn, giấc ngủ, sinh hoạt, cơm áo gạo tiền… thì đời sống tinh thần càng quan trọng hơn nhiều. Đời sống tinh thần chính là đời sống với con người bên trong, tìm về sự thánh thiêng, giải phóng khỏi u mê và vật chất. Chỉ khi đó, chúng ta mới trải nghiệm được thế nào là tự do đích thực.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s