LẠ VỚI CHÍNH MÌNH?

Có bao giờ bạn thấy lạ với chính mình? Tức là bạn cũng không nhận ra mình. Bạn thấy mình khang khác. Bạn ngờ như cái mình hiện tại và cái mình trước đây có điểm gì đó không giống nhau.

Lạ với chính mình, có thể hiểu theo cả hai chiều diễn tiến, hoặc tốt lên, hoặc tệ đi.

Tốt lên tức là bạn hiện tại có nhiều điểm ưu việt hơn bạn trước đây. Bạn nhận ra mình có nhiều điểm dở và quyết tâm sửa. Bạn phản tỉnh để phủ định những gì mình làm, mình sống trước kia, dám nhìn nhận sự ấu trĩ hồi ấy mà vươn đến những chuẩn mực mới tốt hơn.

Đến đây phát sinh tiếp câu hỏi quan trọng: “Làm sao bạn biết cái này có thực tốt hơn cái trước?”. Đi tìm lời đáp cho câu hỏi này sẽ dẫn bạn bước tiếp vào vòng xoắn ở trạng thái cao hơn của sự trưởng thành.

Mặt ngược lại, cái mình hiện tại có vẻ tệ hơn trước đây là do bạn quên mất nhiều điều tốt đẹp của mình. Có thể cuộc đời và môi trường sống khiến bạn dần xa rời cái bản tính thánh thiêng vốn có, hoặc không còn đủ dũng khí và kỉ luật trui rèn bản thân khiến nhiều điều được xem là tốt đẹp đã mai một theo thời gian. Nguy hiểm hơn là bạn không nhận ra mình đang tệ đi. Và sợ nhất là bạn tin rằng như thế mới tốt, thời thế thế thời nên phải thế.

Ở cả hai trạng thái tốt hơn hoặc tệ đi, điều luôn cần làm là sử dụng khả năng phản tỉnh để truy tìm ra cái lõi, nhận thấy cái thánh thiêng. Đó là những điều luôn đúng bất chấp thế thời có ra sao. Đó là xương sống, là nền tảng của cái làm nên bạn. Một khi gọi tên được cái lõi, cái thánh thiêng của mình là lúc bạn không lo ngại về thời gian trước đây hay hiện tại hoặc tương lai. Bạn cũng không cần bận tâm về không gian ở nơi nào trên quả đất này nữa. Vì cái lõi và cái thánh thiêng không bị quy phục bởi hai yếu tố thời gian và không gian. Bạn chỉ cần nhận ra và bám chặt vào đó thì cuộc đời về cơ bản là hoàn thiện.

Tôi cứ miên man suy nghĩ về điều này nhân duyên gặp lại những người bạn đáng quý thời cắp sách đến trường. Cũng ngót nghét hai mươi năm nhìn lại một số khuôn mặt. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Những mảnh ghép của ký ức về người này, người kia được dịp đan nối lại. Nhiều câu chuyện dần “khôi phục” về thời học trò quậy phá nhưng hồn nhiên. Ngồi “thú tội” ai thích ai, ai làm gì ai, bạn này giờ thế nào, thầy cô giờ ra sao…

Thời gian làm mất dần những điều không hay về nhau, để rồi chỉ đọng lại những gì tốt đẹp nhất ở những con người ngay lúc này. Chả còn phân biệt bạn bây giờ và bạn trước đây. Quá khứ giờ chỉ là chất liệu để chúng tôi trân quý. Hiện tại còn quan trọng hơn, khi nhận ra cái lõi cuộc đời là những mối quan hệ quý mến, và cái thánh thiêng trong từng nụ cười, ánh mắt của mỗi con người đang trò chuyện với mình.

Cảm ơn ký ức đã cho chúng tôi tìm lại và giữ được nhau.

Có một điều ước mong thành sự thật, rằng chúng tôi sẽ không bao giờ phải thấy lạ với chính mình mỗi khi ở bên nhau, và cách riêng trong cuộc đời của mỗi người.

10.03.2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s