AI XÀI MÌNH?

Có lần tham dự một khóa học, điều ấn tượng nhất với tôi lại không đến từ giảng viên hay chương trình mà từ câu nói của anh chàng Indonesia trong lớp: “I manage myself better than my boss does” (tôi tự quản lý mình còn giỏi hơn sếp của tôi làm điều ấy nữa).

Điều khiến tôi thú vị là anh chàng nói với gương mặt đầy tự hào, như thể đây là một thành quả rất giá trị trong công việc của anh ấy. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi gật gù khâm phục.

Quả thực, tôi vẫn hay chia sẻ với các bạn trẻ khi có dịp rằng, lúc mới ra trường, không gì hạnh phúc hơn được làm việc trong một môi trường mà mình được xài. Tôi dùng từ “xài” cho nó bình dân, ý rằng không gì tuyệt vời được làm việc với người sếp biết cách sử dụng năng lực và cho phép tiềm năng của chúng ta phát huy.

Thế nhưng, sau một thời gian thì điều trên không còn đúng nữa. Đó là khi bạn trưởng thành hơn, lông cánh được chắp đủ thì việc có một ai đó xài bạn không quan trọng nữa. Khi ấy, bạn phải là người biết tự xài mình (tự-trị). Bởi không ai khác ngoài bạn hiểu mình nhất. Hiểu về điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, sở ghét… Hiểu về động cơ, mục đích, đức tin, phẩm giá của chính mình.

Bạn trông chờ ai có thể xài mình nữa, một khi bạn không muốn làm điều đó. Môi trường hay sếp chỉ là phương tiện để bạn được thăng hoa nhất với bản thân. Điều này đúng không chỉ riêng trong công việc mà ở mọi mặt cuộc sống.

Nếu còn mong được ai đó xài tức là chờ đợi một ngoại tác để quyết định con người và giá trị của bạn. Tất nhiên, thực tế không đơn giản như những dòng chữ này, nhưng đây là một thái độ sống hoàn toàn khả thi mà tôi gọi là “sống kiến tạo” (be proactive).

Một người sống với tinh thần kiến tạo tức là biết cách làm cho thăng hoa (unleash) giá trị con người của mình, cho dù có nhiều khó khăn nhưng điều đó không đủ sức cản trở tính sáng tạo và khát khao của họ. Nếu họ thực sự muốn, sẽ có vô vàn cách dẫn lối.

Viết đến đây khiến tôi nhớ đến câu chuyện về một anh bạn gửi thư hỏi xin lời khuyên của tôi về việc có ý định mở một trung tâm đào tạo và phát triển nó rộng khắp cả nước, nhưng lại đang chưa biết làm sao vì gia đình không ủng hộ. Tôi chẳng buồn trả lời vì thấy lạ. Anh bạn có ước mơ mãnh liệt, mà một việc khó khăn nhỏ như vậy cũng không biết cách giải quyết thì mơ ước ấy làm sao mà thực hiện. Hay nói cách khác, liệu anh ta có đang sống kiến tạo?

Lan man qua vĩ mô, chính phủ chúng ta cũng đang nỗ lực trở nên một “chính phủ kiến tạo”, mà theo định nghĩa của Thủ tướng là một chính phủ chủ động thiết kế thể chế tốt để nuôi dưỡng nền kinh tế, chứ không bị động đối phó. Chính phủ kiến tạo còn là một nhà nước không làm thay vai của thị trường, nói đi đôi với làm để thực sự kiến thiết một quốc gia vững mạnh. Tôi cầu mong rằng những thông điệp trên sẽ được thực thi chứ không dừng lại ở một buổi đối thoại mà Thủ tướng trả lời khi có chất vấn.

Thông thường, năng lực đến sau ý chí. Ý chí lại đến sau mẫu hình tư duy. Nói cách khác, năng lực được tạo ra nhờ lựa chọn mẫu hình tư duy đúng, và được thôi thúc bởi ý chí. Một khi bạn đã muốn xài mình, ý thức về giá trị của bản thân phần lớn là do mình tạo nên, mọi người/thứ xung quanh chỉ là chất xúc tác hỗ trợ (mẫu hình tư duy) thì trong bạn sẽ hình thành một luồng sức mạnh (ý chí), từ đó quyết tâm trui rèn kiến thức, kỹ năng và sáng tạo (năng lực) để kiến thiết nên điều bạn ấp ủ. Còn đằng không, bạn sẽ than trách cuộc đời vì sao lại không biết xài tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s