CẢM NHẬN SAU ĐÊM TRAO GIẢI THƯỞNG VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH 2018

Năm nào cũng vậy, dự lễ trao giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh tôi đều rất xúc động.

Xúc động bởi nhìn thấy được những con người ở lứa tuổi thất thập cổ lai hi, thậm chí là U100, U90 nhưng vẫn oằn mình lo nỗi lo chung của dân tộc. Họ làm việc không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Vì ai? Vì điều gì?

Câu trả lời chẳng to tát gì đâu. Tôi tin họ làm tất cả vì chính bản thân họ. Họ được là mình khi làm chúng bởi đó là lẽ sống của họ. Và, họ làm miệt mài vì ngoài lẽ sống còn là cách sống mà họ chọn. Một cách sống không nao núng trước khó khăn, không hèn nhát trước cường quyền, không ảo tưởng trước thành tựu. Họ là những đóa hoa nở rực trong một môi sinh thiếu thốn ôxy và sinh lực.

Tôi cảm động khi lắng nghe diễn từ của những tân khóa nhận giải thưởng năm nay, nhất là một đoạn trích trong diễn từ nhận giải của Daniel Hémery về lời cáo lỗi vì ông không thể đến nhận giải trực tiếp được vì lý do rất đỗi… con người:

“Thật không may tôi buộc phải thưa cùng quý vị tôi không thể đến được cùng quý vị ở Saigon ngày 24 tháng ba và tôi xin lỗi quý vị về điều này. Là vì, tôi phải chăm nom trong nhiều tháng vợ tôi, bà Jocelyne Cemphin, đã 74 tuổi, mắc bệnh ung thư đang phải chữa trị từ tháng mười một năm 2016. Bà ấy đã phải qua hai lần phẩu thuật, một lần vào tháng 11, một lần vào tháng giêng, và ngày 4 tháng ba đến lại phải bắt đầu xạ trị hằng ngày cho đến 10 tháng tư. Các con của chúng tôi đều ở rất xa và đều đang làm việc. Do vậy tôi là người duy nhất có thể chăm nom bà hằng ngày. Hơn nữa tôi đã 85 tuổi, và sức khỏe không được tốt. Vậy nên, tôi xin Bà và Ông thứ lỗi cho sự bất lực của tôi và niềm nuối tiếc sâu sắc của tôi không được tham dự cuộc gặp gỡ và lễ trao giải của Quỹ. Nhưng, trong ý nghĩ, tỗi vẫn ở cùng tất cả quý vị.”

Giải thưởng Phan Châu Trinh cao quý này còn là một tinh thần rất lạ: chính tầm vóc và uy tín của người nhận giải đã làm nên sự danh giá của giải thưởng chứ không phải ngược lại. Ở đó, đơn vị trao giải cảm thấy thật vinh hạnh khi được người nhận giải đồng ý cho phép mình trao giải. Đây quả là điều làm nên giá trị thực của một giải thưởng bất vụ lợi, khác với nhiều danh hiệu, giải thưởng mà người nhận nó phải trải qua biết bao quy trình xin, xét, thậm chí phải mua để có bằng được, chỉ vì có nó sẽ giúp mình… oai thêm, hoặc mang lại biết bao cơ hội làm ăn từ đó.

Bước đến không gian văn hóa Phan Châu Trinh mỗi tối 24 tháng ba hàng năm (nhân kỷ niệm ngày mất của Cụ) để thấy mình thật sự nhỏ bé. Vô cùng nhỏ bé!

Một chút xấu hổ để dừng than vãn khi đứng trước những khó khăn cỏn con, hay thêm lòng quyết chí bền bỉ giữ ngọn lửa cho con đường đã chọn, và trên hết là lòng tin vào sự tốt đẹp ở phía trước.

Cho phép tôi bày tỏ lòng tri ân đặc biệt dành cho tất cả những con người có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến sự sống của giải thưởng này, hay rộng hơn là của Quỹ mang tên nhà chí sĩ yêu nước, nhà canh tân văn hóa Phan Châu Trinh.

Kính chúc các Cô, các Chú, các Thầy, quý Anh Chị luôn có đủ sức khỏe để tiếp tục dấn thân trên hành trình nhiều khổ ải nhưng cũng rất vinh quang này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s