BÀI HỌC TỪ MẠNG SỐNG

Sự việc đáng tiếc về việc em nam sinh tự tử do áp lực học hành, hay nói chính xác hơn là do áp lực từ cha mẹ khiến em tuyệt vọng về nỗ lực của mình.

Thử hỏi nỗ lực bao nhiêu cho đủ khi mà mục đích học của em đã sai rồi. Em học cho ý nguyện của cha mẹ cứ có phải cho con người mà em muốn trở thành đâu.

Xã hội đang sục sôi phẫn nộ với kết cục bi thương. Và khi tức giận chúng ta thường lên án. Nhưng, lên án ai, vì điều gì? Lên án giáo dục, nhà trường, phụ huynh, sự học, hay lên án các em?

Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ nên nhìn giáo dục là công cụ “giúp” một ai đó đạt mục đích của mình, nếu bản thân chủ-thể-được-giáo-dục không muốn.

Vì sao phụ huynh lại áp lực con cái làm điều mà họ mơ ước, hoặc ngày xưa họ không thực hiện được?

Nguyên nhân sâu xa theo tôi là phản ảnh một xã hội phận vị, một thành công thứ yếu. Người lớn được tiếng thơm, nở mặt mày khi con đạt được danh vọng, mà nhất là khi danh vọng ấy do mình ước nguyện. Cái đó là sự ấu trĩ, mê muội. Lẽ ra chỉ cần giúp con một nền tảng làm người, còn làm người rồi thì trở thành ai hãy do con quyết định.

Giáo dục nước nhà đang như thế nào ai cũng biết rồi. Khi các chủ thể liên quan chẳng ai biết vai của mình, hoặc biết mà không thèm (hoặc không muốn) làm vai của mình thì đừng bàn thêm gì khác. Mọi sự tiêu cực sẽ đổ dồn vào chữ “HỌC” như một hệ quả tăm tối.

Tôi từng khảo sát nhiều em học sinh nghĩ gì khi nói đến chữ “học”. Phần lớn câu trả lời đều xoay quanh những thứ nghe là thấy oải, hỏi chi các em còn hứng thú. Để rồi người ta dần đánh đồng chữ “học” cao quý thành ra cái thứ đó tệ không kém các trò vui gây hại, cần xa lánh, cần giảm bớt. Nhiều em xem trường học như một nơi đày đọa. Ở đó em là khổ nhân, còn thầy cô là quản ngục. Đến nỗi được nghỉ ngày nào, em vui ngày ấy.

Vòng sợ hãi lan rộng không chỉ ở em mà còn trong ý thức người lớn, ngay cả những người lớn chân chính với động cơ tốt đẹp. Họ kêu gọi học ít lại, chơi nhiều hơn. Họ xem học và chơi là hai kẻ đối nghịch.

Khi nhìn như thế là chúng ta đang vô tình sự học ra khỏi lớp học, ra khỏi việc vui chơi, ra khỏi các môi trường khác ngoài nhà trường.

Nhà giáo dục lỗi lạc thế kỷ XX John Dewey thật sâu sắc khi nhận định rằng: “Giáo dục không phải để chuẩn bị cho cuộc sống, mà bản thân nó chính là cuộc sống” / “Education is not preparation for life; education is life itself”.

Nếu hiểu như vậy thì chơi cũng là học, ở trường cũng là học, ở nhà cũng là học, ở một mình lại càng có điều kiện học mãnh liệt hơn. Không nên tách sự học ra khỏi cuộc sống, cũng như không thể tách sự sống ra khỏi cuộc đời.

Chỉ có điều là, môi trường nhà trường đang thiếu tính học mà nặng tính thi. Môi trường gia đình đang thiếu tính học mà nặng tính áp lực. Môi trường xã hội đang thiếu tính học mà nặng tính trình diễn. Cả một hệ sinh thái đều thiếu cái yếu tính ấy thì mong gì chủ thể trực tiếp được rèn luyện là học sinh cũng chẳng còn hứng thú gì với việc học. Hỏi làm sao đòi hỏi các em biết quản trị sự học của bản thân đây?!

Nếu hiểu giáo dục chính là cuộc sống thì thầy cô sẽ biết cách thiết kế lớp học thành ra nơi để học, cha mẹ sẽ biết cách mang đến cho con vô số cơ hội trưởng thành qua trải nghiệm của gia đình, và rộng hơn, xã hội chính là một trường học đặc biệt để các em tha hồ “nghịch”.

Trở lại với câu hỏi: chúng ta lên án ai, vì điều gì? Xin thưa, chúng ta lên án sự ấu trĩ của các chủ thể làm giáo dục, gồm nhà nước, nhà trường, gia đình, xã hội, tôi, và cả bạn.

Chủ thể trực tiếp của quá trình học là người học (cụ thể là các em) cũng đáng lên án, nhưng tôi nhìn các em ở khía cạnh nạn nhân kém may mắn hơn là tác nhân gây ra hiện trạng này.

Ngược lại, chúng ta không được lên án sự học. Sự học chưa bao có lỗi dù ở thời nào hay nơi nào. Sự học là con đường duy nhất để con người trở nên hoàn thiện. Không ai trưởng thành hơn mỗi ngày mà không đi qua con đường này. Nó chỉ khác nhau ở hình thái hay tên gọi.

Sự thay đổi thực sự chỉ khi có hai yếu tố: bức xúc và xấu hổ. Bức xúc thì dư luận xã hội đã nói rồi. Còn xấu hổ, tôi thấy ít người đề cập.

Sự ra đi của em nam sinh lớp 10 (và cả nhiều em khác nữa về chuyện học hành) dẫn tôi đến kết luận chẳng ai đứng ngoài cuộc cho “bản án” này. Kể cả tôi, hay người đang đọc bài viết này. Có thể chúng ta vô can với em, nhưng không thể vô can với cuộc đời mình, cuộc đời con mình, cuộc đời cháu mình.

Nếu không tự thấy vai trò, trách nhiệm, và không biết xấu hổ với sự ra đi của em nam sinh ấy, hay nhiều em học sinh khác, dù rằng thật tàn nhẫn nhưng đó là một bài học không thể giá trị hơn cho người lớn chúng ta.

Một bài học đổi bằng giá máu và mạng sống có phải là bài học chạm đến lương tri để thức tỉnh con người?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s