HƯ MÌNH (tập 1)

Có câu chuyện thời ngày đầu đi làm, sếp nhờ tôi photocopy chứng minh nhân dân. Đó là lần đầu tiên tôi làm công việc này. Tưởng dễ, hóa ra lúng túng, tốn hơn chục tờ giấy của công ty mới có một bản photo ưng ý.

Đưa cho sếp, tôi nhận được cái lắc đầu tặc lưỡi: “Em có thể photo đẹp hơn không?”. Hơi chau mày khó chịu nhưng không dám cãi, tôi đành ra làm lại. Do khi nãy không nghĩ là mình sẽ phải làm lần hai, nên vẫn lúng túng, nhất là cái khâu canh làm sao cho mặt trước và mặt sau khớp với nhau, rồi nghiên cứu xem cách nào để “đẹp hơn” theo ý sếp.

Loay hoay một lúc, hí hửng đưa lại cho sếp và tiếp tục nhận được cái nhếch môi: “Vẫn chưa ổn. Em làm sao cho nó đẹp hơn nữa được không?”. Lúc này hơi nóng máu và tôi nghĩ trong đầu “sao rãnh dữ vậy, có cái chứng minh photo thôi mà”, nhưng giống lần trước không dám cãi, tôi đành lủi thủi ra thử lần nữa. Lần này phải ráng hết sức, thận trọng, canh kĩ hơn cho mực nét sáng rõ, cho lề mép thiệt thẳng… một hồi cũng xong. Tin lần này sẽ ổn, và nói thật là nếu sếp không chịu thì tôi cũng không biết phải làm sao vì mình cố hết sức rồi.

Can đảm đưa sếp cái chứng minh được photo mà lòng vừa lo vừa bực. Sếp lật tới lật lui, tặc lưỡi, hơi nhau mày, rồi lấy tờ photo lần đầu tiên ra so sánh. Sếp chìa ra cho tôi và hỏi: “Em thấy sao?”. Tôi ờ ờ dạ dạ, chắc chắn là đẹp hơn rồi. Sếp nói: “Ít ra phải như vầy, chứ em xem nè (chìa tờ lần thứ nhất), như thế này thì sao chị chấp nhận được?”. Rồi sếp đập vai tôi chỉ tay về bức tường sau lưng, trên đó có dòng chữ nhỏ: “Quality in everything we do” (chất lượng trong mọi việc mình làm).

Tôi thờ người, mọi cảm giác bực bội khó chịu tan biến, thay vào đó là sự xấu hổ và biết ơn bài học sếp dành cho mình lắm. Bài học đó đã mười mấy năm mà vẫn theo tôi đến bây giờ.

Tôi để ý nhiều người, nhất là các bạn trẻ đi làm mong một công việc nhẹ, lương cao. Làm gì cũng tính sao cho khỏe thân nhất. Khi hỏi thăm ra thì họ cho rằng đó là cách làm việc khôn ngoan, luôn nghĩ sao cho công việc khỏe nhất, ít tốn công nhất mà vẫn hiệu quả. Tôi không thấy vậy. Có lẽ họ nhầm giữa “khôn ngoan” và “khôn lỏi”.

Có thể là nặng lời khi tôi nói rằng đó là con đường nhanh nhất dẫn đến sự đê hèn con người bên trong của mình. Khi chúng ta dung dưỡng cho tính lười biếng, thiếu trách nhiệm, nhưng lại cứ nghĩ rằng mình đang làm việc hiệu quả.

Những người ấy có khuynh hướng ngại khó, ngại khổ, ngại thách thức và đương đầu với những “bài toán” trên tầm mình. Họ có khuynh hướng chọn làm những gì tốn ít công, tốn ít sức, ở trạng thái tối thiểu năng lượng. Họ có nhiều thời giờ rãnh nhưng lại ít tái tạo và khắt khe để nâng chuẩn của mình. Họ chấp nhận một ngưỡng gọi là “tạm được”.

Rõ ràng là chẳng có gì sai khi chọn việc an nhàn. Nhưng một phương diện nào đó, nhất là ở tuổi trẻ, tôi thấy tiếc cho những bạn như vậy. Họ vô tình làm hư mình mà không hay. Hư mình tức là hư con người bên trong của mình. Họ thoả hiệp với bản năng thay vì chọn giáo dục mình.

Người ta trưởng thành phần nhiều đến từ gian khó, khổ cực, thử thách. Tôi nhớ đến công trình của GS Angela Duckworth về phát hiện một yếu tố then chốt khác biệt giữa người thành công và người tầm thường là GRIT (tôi tạm dịch là “CỪ”).

Theo diễn giải của GS Angela Duckworth thì “Grit is passion and perseverance for long-term and meaningful goals” (tạm dịch: Cừ là niềm say mê và sự bền chí cho những mục tiêu ý nghĩa và dài hạn). Như vậy có thể hiểu, trước hết người ta cần có những mục tiêu đủ dài và ý nghĩa để thôi thúc họ vươn đến. Nhưng không phải ai có mục tiêu như thế cũng thành công, bởi sự lì lợm, bền chí theo đuổi đến cùng mới là thứ quyết định họ có chinh phục được mục tiêu ấy hay không. Và tôi tin rằng chỉ trong gian khó thì cái CỪ của con người mới được rèn giũa thật sự, hơn là trong trạng thái vừa đủ và an nhàn.

Tôi biết ơn người sếp của mình vì sự khó tính đến khó chịu của chị để mang lại cho tôi bài học vỡ lòng. Và giờ đây, tôi mong những người trẻ cũng tiếp nhận bài học này như một phương cách RÈN MÌNH để chớ làm hư con người bên trong chúng ta. Đừng nghĩ đó là khôn ngoan mà sự thật là khờ dại.

Khi không làm hư mình thì mới có thể không làm hư người khác. Hãy yêu thương nhau trong sự thật, dù sự thật thường khó nghe hơn là sự giả dối, như cái cách mà sếp đã dạy tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s