HƯ MÌNH (tập 2)

Lại kể tiếp một câu chuyện nhỏ xưa lơ xưa lắc. Đó là cái lần làm công việc giữ xe cho một trường học. Tôi tự nhủ mình phải là một tay giữ xe “cao cấp” bởi mỗi khi nhìn mấy người làm công việc này cứ chán chán thế nào. Họ chỉ làm tới làm lui hai việc là ghi thẻ và bứt thẻ, kèm khuôn mặt lạnh như tiền. Tôi không muốn như vậy.

Tôi muốn mang lại niềm vui nho nhỏ cho khách hàng khi họ đến đây. Đợt ấy trường có cuộc thi nên xe đông lắm. Tôi cứ lăng xăng cười rồi chào, ai vô cũng kêu họ gạt chống để tôi dắt xe dùm. Khách vui lắm, còn tôi làm không xuể, nhờ cái găng tay mà đỡ mệt phần nào.

Chuyện chẳng có gì nếu không xuất hiện một vị khách lạ. Ông ấy đeo kính đen, làm việc ở một toàn soạn báo kế bên (ngôi trường thuê một phần đất của toàn soạn để hoạt động). Như bao người khác, tôi bảo ông dừng xe và gạt chống để tôi lo (tôi không biết ông làm ở tòa soạn). Ông dừng xe nhưng không bước xuống, hạ mắt kính phân nửa, mắt trợn to nhìn thẳng vào mặt tôi, nheo mày rồi bảo với giọng điệu nghiêm trọng: “Em biết tôi là ai không?”. Tôi thật sự không biết nên trả lời thật: “Dạ, em không biết anh là ai”. Ông gằn giọng: “Coi chừng tôi đó” rồi chạy thẳng vào phần xe của tòa báo khiến tôi lo lắng vì không biết mình có làm gì sai không.

Tôi đoán chắc ông này phải làm lớn lắm, không tổng biên tập thì cũng phó tổng biên tập, hoặc ít cũng là thư ký tòa soạn. Đến cuối ngày, tôi có hỏi người quen thì được biết ông là một phóng viên, nhưng tại tính tình hống hách và thấy tôi là người mới nên tỏ vẻ vậy cho ngầu thôi chứ không có ý gì đâu. Thật sự, ý gì thì tôi không biết vì chỉ có ông ấy mới biết mình có ý gì hay không, nhưng tôi thấy cứ làm sao ấy. Cho dù làm lớn thì cũng không nên hành xử như thế, huống chi chỉ là phóng viên.

Suốt mấy ngày sau đó tôi cứ giữ trong đầu mình một câu hỏi từ hình ảnh ông phóng viên, rằng liệu chúng ta có nhu cầu là một người quan trọng trong con mắt người khác?

Ông phóng viên có lẽ mong muốn tôi biết ông ấy là ai, thể hiện bằng chất giọng tự đắc. Tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu tôi biết ông ấy là ai, ít ra cũng làm cho ông ấy vui lòng và mối quan hệ không đến nỗi căng thẳng. Nhưng tiếc là trong hoàn cảnh ấy tôi chưa thể làm được.

Tôi nhớ lại một số người có thói quen làm khó bạn mình khi gọi điện thoại bằng cách ép đầu dây bên kia phải đoán được họ là ai như thể họ quan trọng lắm vậy. Nhiều lần tôi cũng cố gắng thử nhưng thường là không thể nhớ, rồi lại bị nhằn là vô tâm, giờ làm lớn quên bạn bè rồi. Thật khổ! Thế là về sau khi rơi vô trường hợp như vậy tôi chọn cúp máy cho khỏi mệt đầu.

Sự thật là phần lớn trường hợp hóa ra không phải ai cũng nghĩ ta quan trọng. Bản thân tôi thường xuyên tự nhắc mình điều này, bởi tính chất công việc được gặp gỡ nhiều lại càng khiến tôi dễ chủ quan. Tôi thấy mình còn tham sân si lắm. Tham danh tiếng, dễ sân hận với điều bất như ý, và si mê trước cám dỗ. Điều đó cho thấy cái nhu cầu “là người quan trọng” có thật, và từ đó ta sẽ làm hư mình.

Tôi nghĩ về ông phóng viên rồi liên hệ đến hiện tượng gian lận thi cử ở Hà Giang. Ông bí thư có cả dòng họ nắm giữ các vị trí quan trọng. Nỗi buồn của ông chưa được bao lâu khi biết tin con mình bị nâng điểm, thì hôm sau báo chí lại phát hiện hai người cháu của ông cũng vậy. Chắc là ông hẳn phải buồn ghê lắm? Ông không biết rằng mình đang làm hại con cháu thế nào đâu.

Cha mẹ làm hư con khi thấy con mình quan trọng hơn con người khác. Rồi con tự làm hư mình khi muốn người khác phải thấy mình quan trọng. Nhưng để có “cái quan trọng” đó phải có cơ sở. Cơ sở ấy không đến từ vị trí bạn nắm giữ huống chi là vị trí ấy của cha mẹ bạn. Cơ sở ấy cần đến từ thực lực của bản thân. Còn không thì chắc chắn là ta đang tự làm mục nát nhân phẩm.

Nhà mình có giàu, cha mẹ mình có làm lớn thì tất cả chỉ là hồng ân mà ơn trên ban cho ở điểm khởi đầu. Còn lại phải do trui rèn, khổ luyện, đi từ thực học mới ra thực tài.

Chớ mong thành công đến dễ dàng. Cũng đừng bao giờ tự nghĩ mình là người quan trọng hay không thể thiếu. Cứ hăng say lao động, đừng ngại khó, chớ ngại khổ. Bởi ông bà ta đã dạy lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s