HƯ MÌNH (tập 3)

Tôi vốn không phải người kiên nhẫn, ngược lại, tôi thuộc tuýp người của ý tưởng, hay vẽ vời những bức tranh thật đẹp mà người ta gọi là tầm nhìn để hô hào anh em cùng đi với mình.

Trước giờ khởi xướng nhiều dự án, và tiên phong trong một số việc mình làm. Cái hay nhiều, nhưng cũng vì vậy mà bộc lộ cái dở: đó là hô lên thì giỏi, nhưng ít khi kiên nhẫn đến cùng. Hôm nay nhìn lại thấy mình cải thiện ít nhiều, nhưng vẫn còn cần nỗ lực nhiều lắm.

Không gì hơn cho bằng lòng kiên nhẫn, hay dùng từ GRIT cũng được (tạm dịch: độ cừ, sự lì lợm). Với những ai tính cách như tôi thì chắc chắn phải gò mình. Một khi chưa nâng được bản thân lên thì cũng khó trở thành lãnh đạo. Vì bên cạnh việc nâng mình, lãnh đạo còn trách nhiệm nâng những người xung quanh, hoặc ít cũng là giúp họ tự nâng chính họ.

Nhìn bao quát, tôi cảm nhận đây là đặc điểm của người trẻ hiện giờ. Họ thiếu kiên nhẫn và theo đuổi đến cùng một điều gì đó. Điều này không hẳn do họ, mà có phần bởi thời thế tạo nên một kiểu sống như vậy. Một kiểu sống có quá nhiều cơ hội và lựa chọn, khiến nỗi cám dỗ điều mới, điều lạ như củ cà rốt buộc dây treo lủng lẳng trước mắt, cứ chạy hoài nhưng chẳng bao giờ chạm vào được.

Sự thiếu kiên nhẫn ăn sâu vào trong từng điều nhỏ nhất, như viết một câu status trên Facebook cũng canh sao cho ngắn vừa đủ, viết dài chẳng ai đọc. Làm một clip trên youtube cũng tầm 2-3 phút, dài chẳng ai xem. Viết một bài mà quá 1000 chữ thì xem như hiểu trước số phần của bài viết trước khi đăng. Đọc vài trang sách đã bị cám dỗ “biết rồi” nên không cần đọc tiếp. Nói chuyện với ai đó chỉ cần nghe một hai câu đã diễn dịch và suy đoán ý trong đầu để đối đáp.

Chuyện kiên nhẫn có thể nhận thấy là giờ đây không nghe nhiều người kể về những công trình đo bằng vài năm, hay xa hơn là vài chục năm. Cứ vài tháng, vài ngày thôi lại đổi một thứ gì đó mới rồi. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình khó nằm ngoài sự cám dỗ này.

Phải oằn mình, gò cho cái bản năng ngựa hoang bớt chút lồng lộn khi thấy cỏ xanh đằng xa mà suýt quên cỏ nâu bên cạnh. Nếu ai trải đời đủ sẽ thấy cỏ xanh đa phần là ảo giác trong trí tưởng tượng. Còn cỏ nâu thì không hẳn đã là cũ, là xấu. Mọi thứ có lẽ 90% nằm ở lòng ta với cỏ. Lòng ta tươi thì cỏ xanh, lòng ta héo thì cỏ nâu. Nên cái cần quan tâm là lòng ta đang thế nào chứ không phải ta đang tìm cỏ xanh hay tránh cỏ nâu.

Điều gì cản trở GRIT? Hay ngược lại, điều gì khiến ta thiếu kiên nhẫn? Câu trả lời nằm trong chính định nghĩa của GS Angela Duckworth: “Grit is passion and perseverance for long-term and meaningful goals” (tạm dịch: Cừ/Lì là niềm say mê và sự bền chí cho những mục tiêu ý nghĩa và dài hạn).

Như vậy để có GRIT, ta cần những mục tiêu đủ ý nghĩa và đủ lớn. Càng trải đời tôi càng thấm thía điều này. Tôi nhận ra một phần do thời thế, nhưng phần nhiều vẫn nằm ở lòng chúng ta. Một khi cái lòng rỗng, người ta không thể có được một tầm nhìn quá vài năm thì lấy đâu ra sự kiên nhẫn vài tháng. Vì ngoài tầm nhìn còn bao gian khổ áp lực hàng ngày, mất kiên nhẫn cũng dễ hiểu thôi.

Trong công việc, tôi may mắn có vài dự án kéo dài 5 năm. Đó là cái phao rất lớn để tôi phải sửa mình vì cái tính hay “ở trển”. Tôi may mắn khi có bên mình những người cộng sự rất kỷ luật và trách nhiệm. Tôi may mắn khi được nhúng mình trong một môi trường có nền tảng văn hóa và tầm nhìn đủ lớn để mỗi khi nghĩ về nó, tôi lại thấy mình bé nhỏ.

Không phải ai cũng được điều may mắn trên. Bởi vậy, cố gắng viết vài dòng là cách tôi chia sẻ vận may của mình nhưng thực chất là răn mình. Răn mình và qua đó lan tỏa để ai giống tôi cũng có dịp nhìn lại mà bước tiếp.

Có phương pháp tôi thường thực hiện, đó là chia cuộc đời thành những quãng 5 năm (kế hoạch 5 năm) – không quá dài nhưng đủ thách thức một dự tính nào đó, hoặc cơ hội để rèn giũa lòng kiên nhẫn của chúng ta.

Cuối cùng, hãy nhớ về quá trình hình thành sự sống và lớn lên mà mỗi người ta chúng ta được nhận. Đó là thành quả của sự kiên nhẫn vô bờ, trước hết là của cha mẹ, sau đến gia đình, thầy cô và bạn bè. Chúng ta được sinh ra, hình thành là do sự kiên nhẫn của rất nhiều người khác xung quanh. Vậy thì, hà cớ gì khi trưởng thành ta lại tước đi lòng nhẫn nại được tôi luyện bên trong mình?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s