HƯ MÌNH (tập 4)

Người khởi tạo ắt có vinh quang nhất định nếu con đường ấy thành công. Mà thành công hay không thì xong rồi mới biết. Trong lúc thực hiện họ chỉ có niềm tin là chính.

Ngược lại, người theo sau sẽ có muôn vàn lợi thế. Đáng kể nhất là những bài học xương máu từ bậc tiền bối. Ví dụ như Apple không phải người tiên phong với điện thoại thông minh (smartphone), hay Boeing không phải là nơi chế tạo máy bay đầu tiên trên thế giới. Nếu kể tên thì phần lớn tên tuổi bự đều không phải là người khởi tạo, nhưng họ làm tốt đến mức thế giới lu mờ những ‘người hùng’ kia.

Chúng ta cũng vậy. Sẽ rất ít khả năng trở thành người khởi tạo. Điều này càng khó trong thế giới hiện tại. Nếu có chỉ dám khiếm tốn khi xét trên một phương diện hoặc phạm vi nào đó. Nhưng điều đáng nói là ngay khi là người theo sau, chúng ta cũng không tối ưu được lợi thế mà lẽ ra ta nên làm tốt hơn.

Tôi tự xét mình về bài học này thấy nhiều lần mình đã không tận dụng tốt cơ hội được trao. Phần lớn là nỗi sợ vì không tin mình làm được. Có thể kể ra đây hai câu chuyện nhỏ.

Đó là năm lớp 8 tôi không được học sinh giỏi vì điểm trung bình Văn dưới 6.5 mặc dù kết quả tổng khá tốt. Bù lại, tôi cố gắng thi và đứng đầu môn Toán và đứng thứ tư môn Hóa trong kỳ thi tuyển chọn học sinh cấp trường. Khi biết kết quả dĩ nhiên tôi rất vui, phần vì bù lại cho thất bại không đạt giỏi, phần vì có thể ra oai với bạn bè.

Câu chuyện trở nên tệ hại khi tôi quyết định từ chối vào lớp tuyển vì bị trùng lịch học thêm. Nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để che giấu sự tự ti của mình. Tôi không tin mình có thể học giỏi lên nữa. Trong khi đó lớp học thêm đang tốt, và nó là tấm bình phong để tôi “ra oai” từ chối khiến thầy cô tiếc nuối. Còn nỗi sợ bên trong chỉ một mình tôi hiểu.

Lần thứ hai, tôi nằm trong top 10 học sinh giỏi Toán trong trường để tuyển “gà” đi thi quận. Tôi tiếp tục từ chối với lý do tương tự. Bên trong vẫn tồn tại nỗi sợ, khi nghĩ mình không bằng chín người bạn đứng trên.

Hai câu chuyện đều chung một lý do: tôi nhìn vào kết quả của quá khứ thay vì hướng đến nỗ lực cho tương lai. Khi đó điều tôi thấy duy nhất là mình kém cỏi và nhỏ bé so với những người đứng trên. Cái cảm giác theo sau và so sánh mình với người khác khiến nỗi sợ bên trong trỗi dậy. Tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng mục đích của giáo dục không phải để hơn người.

Trong bất kỳ hệ thống thắng – thua nào, người đứng đầu chỉ có một, nhưng kẻ theo sau thì vô số. Và trong đám đông đó, người thất bại là kẻ chọn nhìn vào kết quả của quá khứ, thay vì nỗ lực trong hiện tại và tương lai. Bài học về chiến dịch quảng cáo “We try harder because we’re number two” (tạm dịch: Chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì chúng tôi đứng số hai) của hãng cho thuê xe Avis thật hay, nhắc nhở chúng ta bài học trên.

Nếu so sánh, tất cả chúng ta đều không đứng đầu (vì luôn có ai đó trên mình). Vì vậy, hãy nỗ lực mà đừng quan tâm đến vị trí. Nhưng quan trọng hơn hết, mục đích của giáo dục/sự học không phải để hơn người khác mà là vượt lên chính mình. Vì vậy nên điểm xuất phát sẽ không quan trọng bằng nỗ lực từng ngày, nhất là khi được trao những cơ hội quý báu. Và ngay cả khi cơ hội không xuất hiện thì nỗ lực nâng mình lên đã là đáng quý rồi.

Nhiều người có khuynh hướng ngủ quên trên chiến thắng, bám víu quá khứ và lấy đó để khẳng định giá trị của mình. Họ không ý thức được mọi thứ thay đổi rất nhanh. Cuộc đời không đo ở kết quả. Niềm vui cũng không đo trên thành tích. Cho dù rất đáng ghi nhớ, nhưng giá trị thực nằm ở hành trình luôn bước tới, nâng mình lên với tất cả trách nhiệm và niềm tin.

Một chút cường điệu khi dùng từ ‘ăn mày dĩ vàng’. Chúng ta ‘ăn mày’ chính mình đến tận hôm nay, và có thể cả ngày mai. Khi dĩ vãng trở thành ‘cái gương’ soi chiếu để vướng chấp là chúng ta đang mắc lỗi về sự huyễn hoặc. Và khi đó ta tự hạ thấp giá trị của mình.

Người-nhỏ sẽ nói nhiều về kết quả đã qua. Người-thường sẽ nghĩ nhiều về những việc dang dở. Và người-lớn sẽ để tâm đến lý tưởng thôi thúc họ dấn thân.

Chớ làm hư mình bằng chấp vào kết quả, nhưng hãy lớn hơn để biết đón nhận cơ hội và nâng tầm vóc bản thân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s