HƯ MÌNH (tập 5)

Một lần, có bạn hỏi tôi có bí quyết nào để thuyết trình tự tin và xuất sắc. Trước khi trả lời, tôi hỏi bạn là có thật bạn muốn biết không. Bạn khẳng định có. Tôi trả lời bạn với tư cách là một người làm công việc đứng lớp cả chục năm, kinh nghiệm từ vài người đến vài ngàn người, rằng với tôi chỉ có một “bí quyết” thực sự là nỗ lực tích lũy và rèn luyện thật nhiều.

Bạn hơi hụt hẫng vì trông chờ ở tôi một đáp án mang tính phương pháp hơn, nhưng không phải vậy. Biết bạn thất vọng, tôi kể lại cho bạn nghe quá trình của tôi từ những ngày đầu thế nào. Được chia sẻ mang tính động viên, bạn dần hiểu và chấp nhận song ánh mắt cho thấy bạn vẫn không hài lòng.

Một câu chuyện khác. Có lần tôi tham dự một diễn đàn về khởi nghiệp, có câu hỏi được nêu lên từ một giám đốc trẻ rằng có bí quyết nào để giữ được ngọn lửa đam mê khởi nghiệp cho các doanh nhân trẻ như bạn ấy. Mỗi diễn giả đều có một cách trả lời hay ho, nhưng chỉ có một đáp án với tôi là chân thành nhất. Đại ý vị ấy nói với anh giám đốc trẻ rằng nếu em đến đây để tìm bí quyết giữ ngọn lửa đam mê thì tôi thành thật khuyên em nên thôi chọn con đường khởi nghiệp. Câu trả lời với bạn là hơi sốc, như dội gáo nước lạnh vào một tâm hồn non nớt. Nhưng tôi tin là nó cần.

Nhìn lại chính mình, lắm lúc tôi cũng tin một niềm tin huyễn hoặc rằng sẽ có một phương pháp thành công nhanh, làm giàu nhanh, đọc nhanh, học nhanh, nhớ nhanh… Và thực tế thì… nó nhanh thật. Và hình như cái gì đến nhanh thì cũng ra đi rất nhanh?!

Trên đời này chẳng có gì cám dỗ hơn là cảm giác bỏ ra ít mà thu về nhiều. Đó chẳng phải là mục đích phấn đấu của những nhà đầu cơ? Hay của những ai gọi là biết nắm bắt cơ hội. Nhưng dần già, tôi thấy một rủi ro lớn vô cùng cho lối sống “đi tắt đón đầu” kiểu đó.

Trong một bài viết, tôi đặt tên cho lối tư duy này là “tư duy mì ăn liền”. Nó giống đặc tính của một gói mì ăn liền để giải quyết nhu cầu no bụng cho chúng ta. Nhanh, tiện, rẻ, chất lượng cũng ổn (so với số tiền bỏ ra) và quan trọng nhất là đáp ứng nhu cầu một bữa ăn. Thế là chúng ta dần cho nó ăn sâu vào tư duy theo kiểu ăn liền kiểu ấy.

Hời hợt và nhạt nhẽo chính xác là hai tính từ mà ngày xưa tôi tự xét thấy mình như thế khi vừa ra trường. Thế hệ của tôi bị xem là nhạt nhẽo và thiếu khát vọng.

Hời hợt là không có cái gì tới nơi tới chốn. Một áp lực nhanh đã khiến chúng ta lớt phớt trên bề mặt. Những câu chuyện thành công trên mặt báo để đưa chúng ta lên đỉnh cao của ảo vọng. Để rồi hình thành những “zombie” sống làng nhàng lờ đờ trong mọi sự.

Còn nhạt nhẽo là do thiếu muối. Muối là thứ gì đó mặn mà, là xúc tác mang lại vị ngon cho bữa ăn. Lối sống nhạt nhẽo là lối sống thiếu chan hòa, thiếu thú vị, thiếu sinh khí để có thể mang lại sự gắn kết và làm cho nơi mình hiện diện trở nên tốt đẹp hơn.

Cả hai thói xấu này đều rất tệ và nên tránh, nhất là ở tuổi trẻ – một lứa tuổi theo lẽ tự nhiên phải đầy sinh khí và mặn mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s