HƯ MÌNH (tập 6)

Trước kia có câu chuyện kể về bạn sinh viên mới ra trường mong muốn lương 2000 usd bị ném đá dữ dội, tôi thấy dư luận vội vã quá. Theo tôi vấn đề không nằm ở 2000 usd, mà nằm ở bạn có gì để người ta sẵn sàng trả 2000 usd. Thế nhưng dễ hiểu khi dư luận ném đá bạn sinh viên ấy, vì cứ xét ở mặt bằng chung thì 2000 usd là mức thu nhập thường chỉ tìm thấy ở một người đã đi làm cả chục năm với nhiều nỗ lực và phấn đấu.

Tôi khâm phục những bạn trẻ nào dám nghĩ lớn, nhưng tôi cũng nhận thấy có một khoảng cách cũng lớn không kém suy nghĩ của bạn, đó là khoảng cách giữa mong-muốn và năng-lực-thực.

Chúng ta thường nhẫm lần, hay đúng hơn là đánh đồng giá-trị-điều-kiện với giá-trị-thực-tế, trong khi giữa hai thứ này vẫn có một khoảng cách.

Bạn học trường nào, điểm số ra sao, bạn có học bổng hay danh hiệu gì… là những giá-trị-điều-kiện. Còn giá-trị-thực-tế là khả năng chuyển hóa từ giá-trị-điều-kiện thành những kết quả cụ thể, và kết quả ấy được nhìn nhận là hiệu quả bởi người sử dụng.

Bởi thế mới có hiện tượng một em học sinh điểm Toán rất cao nhưng tính toán ngân sách bữa cơm gia đình không được. Điểm Văn toàn 9, 10 nhưng viết một cái email không ra hồn. Điểm Sử nhất nhì nhưng quốc tính vô cùng thấp. Hay một bạn sinh viên luận văn tốt nghiệp xuất sắc nhưng trình bày bản CV vô hồn. Cầm tấm bằng giỏi nhưng tìm mãi không ra một công việc…

Tất nhiên ở đây là do thứ giáo dục các em thụ hưởng đang rất có vấn đề. Nhưng đồng thời cũng phản ánh sự thật rằng học giỏi, điểm cao, bằng đẹp không đồng nghĩa với có năng lực. Và ngay cả khi có năng lực rồi thì vẫn cần yếu tố xúc tác cực kỳ quan trọng là nền tảng văn hóa (nhân cách & nỗ lực) để giữ cho năng lực ấy thật và bền. Nhân cách là những gì thuộc về tư cách làm người, còn nỗ lực thể hiện ý chí và sự nghiêm túc của chúng ta khi làm một điều đó.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận việc học giỏi, điểm cao, bằng đẹp. Nhưng cần nhìn rõ rằng tất cả điều đó chỉ là một điều kiện khởi đầu tốt và nhiều khả năng sẽ dẫn đến giá-trị-thực-tế nhưng không chắc 100%.

Chính vì vậy, điều sẽ làm hư mình nếu sự đòi-hỏi của chúng ta vượt quá xa năng-lực-thực của bản thân do ngộ nhận không biết mình là ai. Tôi không sợ con số 2000 usd, thậm chí 20.000 usd, hay 200.000 usd cũng được… Miễn là chúng ta có cái để đổi lại con số ấy.

Trong bài Hư Mình (tập 1) tôi có kể câu chuyện photocopy để muốn gửi thông điệp rằng, ngay cả một việc nhỏ xíu cũng đòi hỏi nỗ lực và sự nghiêm túc của người làm huống chi là những việc có tính chất hệ trọng hơn. Do đó, thay vì chú tâm đến mức lương bao nhiêu, hãy biết chú tâm vào việc rèn giũa con người mình để trở nên xứng đáng hơn mỗi ngày.

Và trong số mọi thứ cần rèn giũa thì nền tảng văn hóa vẫn là thứ khó nhất, nhưng cũng là thứ nâng chúng ta lên và sẽ đẩy chúng ta tiến xa nhất. Ngẫm nghĩ thì đây là điều quyết định tầm vóc của một người, chứ không phải giá-trị-điều-kiện mà con người ta đôi khi vẫn mê muội theo đuổi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s