CON NGƯỜI

“Con người xứng đáng được điều gì?”
Và “con người cần làm gì để thể hiện rằng mình xứng đáng?”

Hai câu hỏi kéo tôi vào miền suy tư về đạo đức thông qua một số ví dụ làm ăn đang diễn ra trong xã hội với kiểu vận hành man rợ.

Dùng từ “man rợ”, tôi hàm ý chỉ cái tính phi nhân trong các lựa chọn. Người ta sẵn sàng hãm hại nhau để làm dày túi tiền của bản thân dẫu vẫn biết điều mình làm là sai trái. Điều đó cho thấy đã làm người mà không chiến thắng nổi vật chất thì thật tiếc thay.

Có hai khả năng khiến con người trở nên ưu việt.

Thứ nhất, con người có khả năng vươn đến bình diện tinh thần để giành chiến thắng trước nhu cầu vật chất dẫu sức cám dỗ của nó lớn đến dường nào. Trong làm ăn điều này thể hiện ở cách chúng ta kiếm tiền. Trong hành xử thường ngày thể hiện ở cách chúng ta xài tiền.

Từng có một quãng thời gian tôi bị giằng co giữa hai thái cực, rằng liệu có thể vừa giàu có mà vẫn thanh cao? Bởi truyền thông luôn gieo rắc cho tôi hình ảnh người giàu bất lương, còn chung quanh tôi thì đầy rẫy người tử tế với cuộc sống qua ngày.

Người thầy đáng kính cũng là đồng nghiệp của tôi từng chia sẻ, thứ bậc văn minh của loài người phải đi theo trật tự vật chất dưới cùng, khoa học ở giữa, và triết học trên cao. Nhờ triết học mà con người phản tỉnh tư tưởng và nuôi dưỡng đời sống tinh thần để vượt thoát khỏi cám dỗ hàng ngày, để dũng cảm làm cà phê từ cà phê, làm nước mắm từ cá, làm thuốc từ dược liệu, làm lụa từ tơ tằm, làm đường từ bê-tông… chứ không để lòng tham mà chăm lo cho túi tiền của mình. Như thế thì khác gì súc vật? Bởi “chỉ có súc vật mới quay lưng lại nỗi đau của đồng loại mà chăm lo cho bộ lông của mình” (Karl Marx).

Thứ hai, con người có khả năng yêu thương đồng loại của nó bởi bên trong mỗi người đều ẩn chứa một trái tim ấm áp.

Nhờ tình thương mà người ta dễ dàng chấp nhận sự khác biệt khi biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Cũng nhờ tình yêu mà con người biết phẫn nộ trước bất công để bày tỏ tấm lòng với kẻ bị hại. Thậm chí, tình yêu không những là khả năng mà còn là nguyên liệu nuôi dưỡng đời sống theo cách hiểu của đại văn hào Lev Tolstoy được ông thể hiện qua tác phẩm “Con người sống bằng gì?”.

Trong kinh doanh, hiện tượng tư bản thân hữu là minh chứng cho nỗi bất công. Hiện tượng này thường chỉ thấy ở một số loại hình xã hội. Sự đỡ đầu tư lợi khiến các doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng luôn bị ‘ép cho ra bã’, tìm đủ mọi thứ lý do lý trấu, moi cho ra tội để ‘đánh’ lên bờ xuống ruộng. Trong khi đó, biết bao nhiêu tập đoàn núp bóng ‘doanh nhân’ làm ăn phi pháp vô đạo vẫn ung dung vì cậy thế lớn. Sự bao che đi từ lén lút đến công khai thách thức dư luận.

Rốt cuộc, con người xứng đáng được điều gì?

Tôi tin rằng con người xứng đáng được đối xử bình đẳng. Khi đã là bình đẳng thì không thể có trường hợp bình-đẳng-hơn.

Con người xứng đáng được đối xử công bằng, hiểu theo nghĩa thành quả nhận được cần tương xứng với giá trị tạo ra.

Và con người xứng đáng với sự tự do trong lựa chọn của mình, miễn không xâm hại đến tự do của kẻ khác.

Và còn nhiều điều con người xứng đáng được có nữa, mà cụ thể là bao nhiêu cái đầu tinh hoa của thế giới tụ họp về để soạn ra một thứ gọi là Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (Liên Hiệp Quốc, 1948) gồm 29 điều và được kết bằng điều thứ 30 rất hay: “Không một điều khoản nào trong Tuyên Ngôn này có thể giải thích để cho phép một quốc gia, một đoàn thể, hay một cá nhân nào được quyền hoạt động hay làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong Tuyên Ngôn này”.

Và… “Con người cần làm gì để thể hiện rằng mình xứng đáng?”

Con người cần bảo vệ khi nhìn thấy những điều trên bị xâm phạm. Tùy khả năng, tùy sức ảnh hưởng mà con người lựa chọn cho mình phương cách phù hợp để bày tỏ suy nghĩ và hành động. Thậm chí, trong một số trường hợp nhiều người dám hy sinh cả mạng sống để bảo vệ lý tưởng. Biết bao chiến sỹ anh dũng hi sinh cho tổ quốc nhằm đổi lại mảnh đất hình chữ S toàn vẹn là minh chứng hùng hồn cho điều này.

Câu nói trứ danh của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi: “Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải có thể bị giết chết vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi là thiên chức của con người” cho tôi nhiều suy ngẫm.

Bảo vệ lẽ phải chính là điều cần làm để thể hiện con người xứng đáng với phẩm hạnh của nó. Một khi kẻ nào nhân danh bất kỳ điều gì mà hành xử trái với lẽ phải, tức là trái với đạo làm người thì kẻ ấy chẳng khác gì một hình nhân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s