TẬP ĐỌC TIẾNG VIỆT

Có một video clip đang lan truyền trên mạng về cảnh người cha mẹ bức xúc và xé sách tiếng Việt vì con không đọc được chữ thật mà khi chỉ vào ô thì lại đọc vanh vách. Họ bức xúc thì dễ thông cảm, khi chuyên môn không đủ, cộng thêm niềm tin đang rất thấp vào nền giáo dục nước nhà. Tuy nhiên anh chị ấy không nên hành xử như vậy, vì sẽ gây hoang mang tâm lý cho trẻ. Nếu thực tâm và đủ bức xúc, anh chị nên đến trường gặp thầy cô để được lý giải vì sao lại có cách học này thì hay hơn.

Sau khi xem clip, tôi đặt ra cho mình 2 câu hỏi:

– Vì sao trẻ đọc vanh vách mấy câu thơ mà khi chỉ vào chữ thật thì lại không hiểu?

– Các ô vuông/ tròn/ tam giác đại diện gì cho chữ?

Sau khi tìm hiểu một số bài phân tích có tính chuyên môn, tôi thấy thuyết phục với cách dạy trên. Tôi không có chuyên môn sư phạm tiểu học nên không thể lý giải sâu, nhưng tóm tắt vài ý sau để quý phụ huynh là những người không chuyên bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, cũng thứ lỗi là tôi không dám đảm bảo những ghi chú này đúng bởi tính chuyên môn của đề tài rất sâu, mà tôi chỉ mới tìm hiểu sơ dưới con mắt người không chuyên. Kính mong các chuyên gia góp ý nếu thấy cần.

Thứ nhất, về trình tự học của trẻ với chữ sẽ theo trình tự ÂM => TỪ/CHỮ => CÂU => ĐOẠN => VĂN BẢN

“Tiếng” hiểu nôm na là trẻ học bằng ‘tai’ trước, nhận diện có một âm thanh nào đó và ngắt quãng cho đúng vì tiếng Việt là tiếng đơn âm. Giáo viên sẽ sử dụng các biểu tượng (gọi là mô hình) là các hình tròn, vuông, tam giác (với trẻ thì trẻ không biết đó là hình gì đâu, chỉ thấy sự khác biệt giữa chúng và thấy giữa chúng có một khoảng tách nhau chứ không dính liền) để giúp trẻ phân biệt được từng chữ trong câu thông qua âm (nghe) và mô hình (nhìn). Điều này giúp trẻ không đọc dính chữ, bỏ dấu sai sau này.

Ngoài ra, trong quá trình đọc thì giáo viên cũng nhấn nhá âm điệu để trẻ lặp lại cho quen để tạo nền cho việc bỏ dấu sau này (gọi là thanh), cũng như việc đọc truyền cảm, lên xuống, to nhỏ làm cho câu cú có hồn. Tiếng Việt trở nên rất thơ và có hồn một phần nhờ sự trầm bổng này. Đọc mà cứ như hát vậy.

Tiếp đến, sau khi thành thạo thì trẻ được học tách tiếng để nhận diện từng chữ cái một cấu thành nên chữ. Lúc này là lúc phân biệt nguyên âm, phụ âm, âm chính, âm phụ, âm đệm… Điều này làm nền tảng cho việc đánh vần (mà đang bị ném đá về cách đánh vần và bảng chữ cái – cái này tôi không bàn ở đây).

Chính vì vậy mà trẻ có thể lặp lại vanh vách khi nhìn vào từng ô (do thuộc lòng, và phân biệt từng âm). Chúng ta không nên gọi đây là học vẹt vì bản chất không phải. Học vẹt là một thứ khác tôi sẽ đề cập sau khi có dịp. Còn khi nhìn mặt chữ trẻ không biết là gì bởi chưa học đến phần này. Các bạn có thể tham khảo bài viết: https://goo.gl/e26bz4. Ở trang web này cũng có thể tải bộ SGK tiểu học do nhóm Cánh Buồm biên soạn. Nếu có thì giờ thì hi vọng các bạn tìm hiểu thêm.

Giai đoạn tiếp theo, “Từ/Chữ” hiểu nôm na là trẻ sẽ học cách nhận diện mặt chữ, đánh vần, luật chính tả và bắt đầu tạo ra từ, câu, rồi đoạn. Cái này liên quan đến bảng chữ cái, cách đánh vần, nhận diện mặt chữ mà phần ngữ âm ở trên đã là nền tảng cho phần này.

Giai đoạn này liên quan đến loại từ như từ đơn, từ ghép, từ Hán Việt, từ thuần Việt, từ vay mượn… Sau này cao hơn là câu đơn, câu phức… rồi đến đoạn văn, bài văn.

Ở điểm này thì tôi cho rằng tiếng Việt đang có vấn đề trầm trọng trong cách sử dụng từ ngữ (chủ yếu người lớn). Một phần là do sự cẩu thả, một phần nữa là do ít đọc sách nên vốn từ hạn chế, một phần do không được chỉnh sửa ngay khi sai, một phần do truyền thông báo chí dùng từ ngữ bậy bạ và dễ dãi chấp nhận cách dùng từ sai, ghép từ không có quy tắc gì cả, một phần nữa là do văn phong trên không gian mạng cũng làm xuống cấp tiếng Việt… Nói chung là tan nát.

Cũng trong giai đoạn “Từ/Chữ” này, người ta tranh luận gay gắt giữa chương trình của GS Hồ Ngọc Đại và tiếng Việt đang được Bộ Giáo dục (GD) giảng dạy hiện tại. Thêm đề xuất của GS Bùi Hiền càng khiến người dân hoang mang vì nó không chỉ khác cách đánh vấn mà còn thay đổi mặt chữ viết.

Chúng ta cần phân biệt hai thứ đó là khác nhau. Hệ chữ viết của GS Bùi Hiền chưa có áp dụng chính thức ở đâu cả. Còn chương trình của GS Hồ Ngọc Đại đã áp dụng từ lâu rồi, nhưng chỉ ở trạng thái “thí điểm” nên trường có trường không. Người dân hoang mang vì cách này khác với cách của Bộ GD. Trong khi cha mẹ đa phần không học cách của GS Hồ Ngọc Đại, nên không biết nó thế nào, dẫn đến khó khăn khi học ở nhà với con.

Phản ứng của GS Hồ Ngọc Đại về việc này khi cho rằng phụ huynh không cần dạy trẻ ở nhà lại càng khiến dân chúng phẫn nộ, vì trước giờ giáo dục luôn nhấn mạnh sự kết hợp giữa nhà trường & gia đình. Tóm lại là có chút cường điệu, và mỗi “phe” không trích dẫn đầy đủ các phát biểu của nhau nên nảy sinh mẫu thuẫn.

Ngoài ra, một bộ phận phản ứng mạnh mẽ nữa do sự khác biệt quá lớn giữa cách đánh vần của giáo dục trước 1975 và sau 1975. Nền giáo dục ở VN hiện nay không khác gì cánh tay nối dài của ban tuyên giáo, là công cụ chính trị nên niềm tin của người dân ngày càng sụt giảm (về mọi mặt không riêng gì giáo dục). Điều này khi nhắc đến chỉ biết thở dài nên tôi không nói thêm. Điểm ở đây tôi muốn nêu lên là trước 75 và sau 75 có sự mâu thuẫn ý thức hệ rất lớn, nên mọi thứ sau 75 đều bị trước 75 đả kích mạnh mẽ, dù không phải tất cả đều bất hợp lý. Chúng ta dễ cuốn theo cảm xúc khi ý thức hệ bao trùm, hơn là xét tiểu tiết khi đụng đến chuyên môn.

Giữa hai phương pháp (Bộ GD và GS Hồ Ngọc Đại) cái nào hay hơn, cái nào phù hợp hơn vẫn là một câu hỏi lớn mà tôi không đủ chuyên môn để kết luận. Về lý thuyết, có nhiều lựa chọn thì tốt hơn nhưng cần người có chuyên môn giúp người dân hiểu rõ. Chưa kể có thông tin về thuyết âm mưu phe phái đánh nhau tranh giành độc quyền SGK. Nếu thật vậy thì với tôi nền giáo dục hỏng toàn tập, chưa cần biết cái này hay hơn cái nào.

Để hiểu thêm về phương pháp GS Hồ Ngọc Đại thì tôi thấy bài viết này lý giải rõ ràng: https://goo.gl/CS6iGR

Thứ hai, về một số hình ảnh các câu chuyện ngắn cho trẻ đang lan truyền được xem là trích từ SGK công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại thì đúng là tôi thấy không ổn. Những câu chuyện mang tính xảo quyệt, tinh ranh thì không nên dạy cho trẻ. Chưa kể từ ngữ sử dụng thì khó hiểu, mang nặng tính địa phương (miền Bắc).

Có một post trên facebook là hình trích từ SGK của GS Hồ Ngọc Đại 1987 tôi lại thấy hay, từ ngữ ngắn gọn, trong sáng, không có tính địa phương. Các bạn xem tại đây: https://goo.gl/oitd7G

TÓM LẠI, VỀ QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN, TÔI CÓ VÀI Ý SAU:

+ Tôi đã hiểu trình tự học của trẻ nên thấy thuyết phục về cách đọc vèo vèo mà không nhận diện được mặt chữ.

+ Tôi phản đối những hình ảnh, câu chuyện với nội dung không phù hợp với trẻ tiểu học, và những bài học mang tính tinh ranh hơn là gieo mầm thiện và đức tin nơi trẻ.

+ Tôi ủng hộ có nhiều nhóm GS nghiên cứu độc lập, công bố rõ ràng, minh bạch. Sau đó thí điểm thì cho ra thí điểm, chứ không phải một cách lách luật để hợp thức hóa sự tồn tại của mình.

+ Tôi phản đối việc xem học sinh như “chuột” để thí điểm những thứ chưa rõ ràng, chưa được hội đồng khoa học thẩm định.

+ Tôi phản đối việc thiếu thông tin và chuyên môn nhưng đã kết luận. Tốt hơn chúng ta nên có mong muốn tìm hiểu, cũng như minh định được mọi sự để không bị dắt mũi. Tôi hi vọng những chuyên gia giáo dục tiểu học hãy lên tiếng về mặt chuyên môn bằng văn phong dễ hiểu, đặt mình vào lăng kính phụ huynh để lan tỏa tốt hơn.

+ Báo chí cần khách quan, là công cụ kết nối giữa Bộ GD, chuyên gia và người dân. Hiện tại báo chí phần nào bị chi phối của phe cánh nên chẳng biết đường nào mà tin. Về đạo làm báo, mọi người xem bài này của cụ Phạm Quỳnh: https://goo.gl/qfHUA8

+ Cuối cùng, tôi phản đối việc “chơi” nhau vì bất kỳ âm mưu gì. Không ai được độc quyền chân lý. Ở phương diện này, lỗi nằm ở Bộ GD khi không có một cơ chế minh bạch, cũng như yếu kém năng lực trong việc thẩm định chuyên môn và giúp phụ huynh hiểu những gì Bộ đang làm.

Cho dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn thấy tiếng Việt hiện nay đang rất bất ổn. Cách dùng từ sai, ghép từ bừa bãi thật đáng trách. Các bạn đọc thêm để hiểu tiến trình phát triển của ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt nên được cải tiến theo hướng nào: https://goo.gl/2o5mk4

Tôi chân thành cảm ơn mọi bình luận, bài viết, và các tác giả tôi có trích trong bài này đã giúp tôi tỏ tường hơn về đề tài khó khằn. Cầu mong mọi sự tốt lành cho tiếng Việt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s