BÀI HỌC LÃNH ĐẠO QUA THẤT BẠI CỦA ĐỘI TUYỂN ARGENTINA VÀ BỒ ĐÀO NHA

Trước hết, tôi phải nói rõ là thất bại của đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha, chứ không phải thất bại của Ronaldo hay Messi. Nhưng vì lẽ gì mà trong bóng đá người ta vẫn đánh đồng Ronaldo là Bồ Đào Nha, hay Messi là Argentina? Có thể là do quá yêu và kỳ vọng ở hai nhân vật xuất chúng này. Vậy thì mình bàn chút về họ vậy.

Danh hiệu vô địch World Cup là giấc mơ (có lẽ) không bao giờ thành hiện thực của hai siêu sao bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử: Ronaldo và Messi.

Họ là siêu sao trong bóng đá, nhưng không thể phá vỡ quy luật bóng đá là môn thể thao của mười một người.

Nhiều người nhận xét rằng, nếu như ngày xưa Maradona, Pele, hay các siêu sao khác có thể cân cả đối phương thì điều này dường như không đúng với bóng đá hiện đại.

Một khi môn thể thao vua đã trở thành thứ khoa học với sự hỗ trợ của trang thiết bị công nghệ thì các “nghệ sỹ sân cỏ” cũng khó có cơ hội tỏa sáng như thế hệ cha anh.

Chưa bao giờ thể lực, chiến thuật, tính kỷ luật, và sự toan tính lại là ưu tiên hàng đầu trong hoạch định của ban huấn luyện, thậm chí ở cả những trận đấu tưởng như không có gì quan trọng vì việc dùng ai, rút ai, giữ tâm lý cho ai, dùng như thế nào cho kết quả đường dài cũng là một bài toán cần giải.

Đến mức mà ngày nay nhiều đội bóng áp dụng công nghệ để nghiên cứu từng đường tơ kẽ tóc của đối phương. Đến một nhịp chạy không thoát khỏi sự phân tích tỉ mỉ, từng cái đổ người của thủ môn cũng nằm trong tầm soi thì lấy gì mà kỳ vọng có thể thành công theo cách xưa.

Ấy vậy mà sao Ronaldo hay Messi vẫn vĩ đại?

Để hiểu vì sao thì phải xét đến họ vĩ đại ở đâu? Cùng ai?

Đáp án nằm ở ê-kip bên cạnh họ.

Ở Real Madrid hay Barcelona họ có những người đồng đội ngang tầm. Họ có các vị HLV hít từng nhịp thở bóng đá, ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt với nhau mỗi ngày, thậm chí hiểu nhau còn hơn vợ chồng con cái, thì hỏi sao mà Ronaldo hay Messi không tỏa sáng. Đơn giản là các siêu sao được nhúng trong một ê-kip hoàn chỉnh.

Cứ xem phát ngôn của HLV Argentina sau trận thua thảm hại 0-3 trước Croatia, đại loại rằng cả đội không xứng tầm để là đồng đội của Messi khi không biết giúp cho anh ấy tỏa sáng, mới thấy rõ kỳ vọng của ông về mười cầu thủ còn lại trên sân.

Có thể ở phương diện nào đó, ông không sai. Nhưng một HLV đội tuyển quốc gia nhận định như vậy thì quá tệ. Nó thể hiện trình độ của ông. Giả như đúng là không ai xứng tầm bên cạnh Messi, thì ít ra người đứng đầu (là HLV) phải đủ tầm để dùng được siêu sao này trong một nguồn lực không được như Barcelona. Thế nhưng mọi sự đều luẩn quẩn trong việc tìm ra kế sách để có thể khiến siêu sao thăng hoa. Bởi vậy mà tội cho Ronaldo, tội cho Messi hay bất kỳ một ngôi sao nào mỗi khi thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Với tôi, mọi ngôi sao đều không có lỗi. Họ thật sự dày công khổ luyện để đạt được khả năng như thế thì tại sao lại trách họ? Phần lớn thời gian đá bóng là ở CLB, họ là siêu sao vì được nhúng trong một tập thể biết cách làm cho chất siêu sao ấy thăng hoa mà vẫn không đánh mất tính tập thể. Bởi ở CLB, nơi có thể dùng tiền để “rinh” siêu sao về rồi sau đó tìm cách làm cho những ngôi sao ấy thành một khối. Nhưng với đội tuyển quốc gia thì nhiều khi phải tư duy ngược lại. Ở đó, siêu sao không phải là ưu tiên một, hoặc không thể dùng tiền để mua về siêu sao thì lẽ ra cần trở nên một khối trước khi cho phép ai đó là siêu sao.

Nhìn rộng hơn khỏi phạm vi bóng đá, tôi luôn tin vào nguyên tắc sự thành bại thì trách nhiệm đầu tiên và cao nhất nằm ở người lãnh đạo. Và công cụ kiến tạo cái “khối” ấy không gì hơn là chất keo văn hóa. Phải đủ một bề dày nền tảng thì mọi ngôi sao khi được nhúng trong một tập thể lớn hơn mình sẽ học cách lớn lên và tỏa sáng trong ấy.

Ngoài ra, trên phương diện đánh giá và đòi hỏi, người ta trước hết nhìn vào kết quả, sau mới đến tiến trình, và cuối cùng mới là những yếu tố vô hình khác như nền tảng văn hóa. Đó là cái khắc nghiệt của nghề lãnh đạo khi là người đứng mũi chịu sào. Cũng hợp lý thôi, vì đi kèm với những đòi hỏi gắt gao ấy là biết bao quyền lợi hay danh vọng mà họ được nhận tương xứng.

Người ta nhìn nhận trình độ và tầm vóc của người lãnh đạo thông qua mức độ ý thức đối với trách nhiệm của anh ta trong cương vị ấy. Cụ thể, một lãnh đạo được xem là tài năng, chăm chỉ khi nhìn vào chất lượng đội ngũ anh tạo ra, kết quả công việc anh mang lại, và cuối cùng là di sản văn hóa anh truyền thụ cho thế hệ tiếp nối. Và hệ quả là tiền tài, danh vọng, địa vị, vinh quang mà lãnh đạo xứng đáng được nhận. Còn ngược lại, nếu không thể hiện được thì anh phải bước xuống cho một ai đó tiến lên.

Ở những nơi văn minh, người lãnh đạo ý thức rất rõ về điều này. Vì vậy mà cứ sau một thất bại thường đi kèm là quyết định từ chức. Từ chức ở đây thể hiện họ biết đặt thứ tự trách nhiệm đứng trước quyền lợi, lương tri ở trên phận vị. Khi mục đích của loài người là tiến về phía văn minh, thì từ chức trong lãnh đạo là dấu hiệu thể hiện rõ điều ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s