BIẾT & NGHĨ

Con người không chỉ cần biết mà còn cần nghĩ. Và cái nghĩ đầu tiên là nghĩ về cái biết của mình. Để biết đâu nó nhận ra là hoá ra có biết gì đâu.

Có câu chuyện vui đã lâu kể hầu bạn đọc.

Một lần, tôi được mời tham dự một toạ đàm nhỏ để góp ý kiến về giáo dục kỹ năng sống do một uỷ ban giáo dục tổ chức. Sau hơn hai tiếng bàn bạc rất nhiều ý tưởng nên triển khai kỹ năng sống tại các trường như thế nào cho hiệu quả, rồi mọi người tạm phân công ai làm gì, khi nào báo cáo, báo cáo cho ai… Thấy tôi có vẻ đăm chiêu, vị chủ trì hỏi thêm ý kiến của tôi. Tôi cũng rào trước là những gì tôi sắp chia sẻ có thể khiến mọi thứ quý vị vừa bàn bạc trở nên không còn giá trị nữa, nên quý vị có muốn nghe không. Tất nhiên mọi người ủng hộ tôi bày tỏ ý kiến nên tôi mạnh dạn đóng góp (vì đó là lý do họ mời tôi đến).

Cần dài dòng lắm để diễn giải cụ thể ý tôi nói lúc đó, nhưng đại ý góc nhìn của tôi là trước khi bàn sâu vô chuyện triển khai giáo dục kỹ năng sống tại các trường như thế nào thì quý vị cần tranh luận thật quyết liệt và tới nơi tới chốn để đi đến cách hiểu thống nhất kỹ năng sống là gì, để làm gì, vai trò của uỷ ban này với vấn đề giáo dục kỹ năng sống, cũng như vai trò của nhà trường, của ban giám hiệu, của thầy cô, của phụ huynh, của học sinh về chủ đề trên. Một khi bàn chưa tỏ, chưa cãi nhau đến tận cùng thì khoan bàn triển khai nó như thế nào. Bởi quý vị ngồi đây không phải là những người triển khai, và cũng không nên là người triển khai… Đó là việc của nhà trường. Sẽ không quá lời khi nói việc của quý vị như ban hành luật vậy. Còn triển khai luật xin dành cho người khác. Tôi làm một tràng khiến nhiều vị trong đó tỏ ra khó chịu.

Một vị giơ tay phản đối: “Thầy nói vậy cũng như không. Nói thì dễ chứ làm mới khó. Nếu ai cũng ngồi bàn mấy cái đó thì ai làm nữa. Chúng ta nên tránh nói suông, việc của chúng ta là bắt tay vào hành động ngay, rồi rút kinh nghiệm”.

Tôi mỉm cười: “Tôi đã nói là ý kiến của tôi có thể khiến quý vị phật lòng mà. Nhưng tôi lỡ nói thì xin nói cho trót vậy. Thầy nói đúng lắm, nói dễ hơn làm. Nhưng xã hội chúng ta đang sống, nền giáo dục mà các em đang thụ hưởng trở nên như thế này do bởi có quá nhiều người làm với rất ít suy nghĩ về điều mình đang làm. Tôi không phản đối quý vị cần hành động, nhưng không phải bây giờ, và không phải bằng cách này”.

Cuối buổi hôm ấy tôi phải ra xin lỗi riêng người đã mời tôi đến tham gia vì tôi biết mình đã làm không khí trở nên không vui. Tôi ý thức rất rõ điều đó nên đã nói lần sau đừng mời tôi nữa vì tôi không hạp rơ lắm với toạ đàm này. Và tôi đã được… toại nguyện!!

Kể câu chuyện hơi riêng tư ở đây nhân đang xuýt xoa đọc bài “Cần biết và cần nghĩ” của thầy Bùi Văn Nam Sơn trong Trò chuyện triết học, trang 31.

Đọc bài này 2-3 lần rồi mà vẫn thấy cảm, như thầy đang viết cho mình vậy. Năng lực “nghĩ” quan trọng thế nào mọi người đều thấy rõ. Khi đắm mình vào suy nghĩ là người ta đang trong hành trình phản tỉnh. Và nếu đó không phải chuyển hoá tự thân thì là gì? Có gì sai ở đây khi nó đang là cái tội? Phải chăng tôi cũng đang tự chuyển hoá về cái gọi là “tự chuyển hoá”??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s