GIÁO DỤC NHÌN TỪ CÂU CHUYỆN NÓI XẤU CỦA HỌC SINH

Vụ việc đang được dư luận quan tâm về quyết định đuổi học những học sinh nói xấu thầy cô, rất may đã thu hồi nhưng kéo theo nhiều suy nghĩ. Tôi hình dung phần nào những lời nói xấu chắc là tục tĩu lắm nên xin cảm thông với những thầy cô trong cuộc. Là người ngoài, sẽ không hay nếu tôi bình luận sự kiện, mà chỉ muốn mượn nó để nói những điều khái quát hơn.

Trước hết là cấm nói xấu, liệu có làm được không?

Trả lời ngay là không, vì không ai cấm được suy nghĩ hay lời nói của người khác cả. Đó là một loại tự do trong tư tưởng và tự do trong ngôn luận.

Bởi tự do mà ta không thể cấm người khác nói xấu mình. Nhưng nếu cảm thấy lời nói đó là thiếu căn cứ, có thể ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, tài sản… của mình thì người bị nói xấu có thể lên tiếng để chứng minh người kia đang vu khống. Và nếu chứng minh được (trước cơ quan có thẩm quyền xét xử) thì người nói xấu phải chịu hình phạt tương ứng hậu quả mình đã gây ra. Chính vì vậy mà một cá nhân khi sống trong cộng đồng (ở đây là trường học) thì tự do của mình có giới hạn của nó, đó là khi ta xâm phạm đến tự do của kẻ khác.

Có thể hiểu quyết định đuổi học là hình phạt trong trường hợp này, nhưng chưa thấy nhà trường đề cập đến quá trình chứng minh lời nói của các em ảnh hưởng thế nào để luận tội. Và với hậu quả gây ra như vậy thì ngoài đuổi học còn hình thức nào phù hợp hơn không? Cái này thì báo chí không đề cập nên tôi chỉ nêu hướng suy nghĩ.

Nói đến luận tội thì xin đặt ra tiếp một câu hỏi: “Thế nào là xấu?”.

Trả lời câu này thật không dễ. Bởi xấu là một khái niệm mơ hồ về tiêu chí, tương tự như đẹp vậy. Rất khó để kết luận một thứ hay một lời nói là xấu, mà chỉ có thể đi chứng minh được nó gây thiệt hại thế nào (định tính và định lượng) đến người đang bị quy kết.

Tuy nhiên vượt xa hơn việc chứng minh tội đó là những người làm giáo dục cần độ nhạy để nhìn thấy ý nghĩa đằng sau đó là gì. Nó phản ánh được nhiều điều về nền tảng đạo đức, văn hóa và những thách thức của môi trường sống ngày nay mà học sinh và giáo viên phải đương đầu. Nếu người quản lý giáo dục (ở đây là hiệu trưởng) biến đây thành cơ hội thì đó sẽ là một cơ hội giáo dục rất tốt cho cả thầy cô lẫn các em.

Một ví dụ gần đây có một số ca khúc với câu từ có phần phản cảm. Về tự do sáng tác thì chúng ta tôn trọng nếu không chứng minh được nó thiệt hại ra sao đến xã hội. Chỉ có điều khiến ta giật mình là vì sao lại có những nhạc sỹ lại chọn sáng tác các ca khúc như vậy. Và đó là dịp rất tốt để các nhạc sỹ uy tín mổ xẻ, phân tích, góp phần giáo dục nghệ thuật cho giới trẻ, cho xã hội. Và đã có một số nhạc sỹ lên tiếng về điều này, tôi thấy rất đáng khen.

Dấu hiệu của một xã hội văn minh là người viết sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đăng, người nói sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình phát ngôn. Trách nhiệm đầu tiên là trước lương tri của mình, sau đó là trước dư luận xã hội, và cuối cùng là trước pháp luật. Ngược lại, người tiếp nhận cũng cần tự chịu trách nhiệm về những gì mình tiếp thu, biết gạn đục khơi trong, học cách minh định cái gì là cái gì để không tự vướng bận vào những thứ không cần thiết.

Trở lại với câu chuyện học sinh nói xấu giáo viên, tôi tin rằng thời nào cũng có. Phàm là người thì chắc hiếm có ai không phạm phải. Vấn đề là thời đại công nghệ thì có phương tiện để người ta biểu lộ. Người làm giáo dục nên nhìn thấy ý nghĩa của sự biểu lộ đó, hơn là bản thân điều đó.

Theo suy luận sẽ có hai khả năng. Thứ nhất, giáo viên có những điểm xấu thật, và học sinh ấm ức quá mức nên thể hiện ra bằng phương tiện có trong tay. Thứ hai, giáo viên không xấu như các em hiểu, nhưng trước nhận thức non nớt thì các em quy chụp. Bởi mới nói tuổi học trò là chưa trưởng thành, chưa thể chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Hoặc nếu cho rằng tuổi học trò đã trưởng thành, thì cần sửa luật để về độ tuổi chịu trách nhiệm về năng lực hành vi; nhưng đi kèm đó là nền giáo dục phải thực sự chứng minh được một em học sinh lớp 10 có đủ sự trưởng thành để biết và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đó là những ý nghĩa mà tôi tin là cần xem xét hơn là một biện pháp đuổi học.

Trở lại trường hợp 1, giáo viên cần học cách làm chủ cảm xúc để trước hết tìm sự bình tâm. Điều này không dễ, vì cho dù lời nói xấu có đúng về mình nhưng vẫn khó chịu. “Xấu” là cái đầu xử lý, nhưng “khó chịu” là con tim cảm nhận. Con người có cả lý trí lẫn tình cảm nên dù biết là phải nhưng vẫn không dễ tiếp thu. Môn học “trí tuệ cảm xúc” cần trang bị cho mọi người, với giáo viên càng quan trọng hơn vì tiếp xúc hàng trăm học sinh mỗi ngày. Có bình tâm được rồi mới soi lại mình để sửa mình. Biết đâu sau này lại cảm ơn những lời chua chát ấy.

Nếu ở trường hợp 2, giáo viên trong tư cách người lớn, và hơn hết là nhà giáo cần bình tĩnh thay vì “ăn thua đủ” với các em. Vì những lẽ như thế mà hơn ai hết các em ấy cần bao dung và được giáo hóa. Có nhiều câu chuyện những em “đầu trộm đuôi cướp” quy phục và làm lại từ đầu nhờ tình thương đủ lớn và sự uyển chuyển trong hành xử của thầy cô. Tất nhiên, nói thì dễ làm mới khó. Nhưng chẳng phải khó thì mới cần vai trò của người thầy sao?

Như vậy, cấm đoán vì nói xấu là phương án không phù hợp trên phương diện lý. Còn đuổi học là một hình phạt có thể lựa chọn nhưng xét về tình thì không nên. Bởi một bên cần bao dung với lứa tuổi nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Một bên cần tôn trọng quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận của con người, dù con người này còn nhiều khiếm khuyết. Và một chiều kích khác là liệu nhà trường có chứng minh được mình đủ năng lực giáo dục sự trưởng thành của học sinh để các em ấy phải ý thức được và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Riêng điều cuối tôi tin là chưa, bởi Nhân quyền là thứ còn xa xỉ với nền giáo dục này.

Vậy mới thấy làm giáo dục và trở thành nhà giáo chưa bao giờ dễ. Cái khó nằm ở hai chữ “người thầy”, vì nó nhắc ai làm nghề này trước phải làm người, sau mới đủ tư cách làm thầy. Người ta vẫn bảo nghề giáo là gõ đầu trẻ. Sai rồi! Phải gõ đầu mình trước hết. Bởi việc “tạo” ra “người” không thể là việc của thường dân. Huống chi quản lý cả một nền giáo dục.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s