SỐNG THỜ Ơ hay SỐNG MẶN MÀ?

Nói chuyện với một cộng sự, cùng kinh nghiệm nhiều giờ đứng lớp cho tôi đi đến nhận định rằng bây giờ có nhiều người tỏ ra không còn quan tâm với thời cuộc nữa.

Tôi tạm chia thành hai dạng không quan tâm. Thứ nhất là không quan tâm kiểu thờ ơ. Thứ hai là không quan tâm vì mình không thể làm được gì. Dạng thứ nhất tệ hơn, nhưng dạng thứ hai cũng không lạc quan gì, vì nếu để lâu sẽ chuyển thành dạng thứ nhất.

Nếu bạn đang tự hỏi mình thuộc dạng nào vì thấy lúc này lúc kia, tôi xin được gợi ý trả lời. Theo tôi, bạn nên nhìn vào nỗ lực hiện tại của bản thân trong việc nâng cao sự hiểu biết của mình để tò mò, cố gắng hiểu, lý giải được sự việc hiện tượng xung quanh ở những tầng nghĩa ngày càng sâu; và cao hơn nữa là trực tiếp hay gián tiếp góp phần giải quyết những gì mình thấy chưa ổn. Nhìn vào nỗ lực ấy và tự chấm điểm mức độ nỗ lực của mình, nếu đang ở ngưỡng thấp đến rất thấp (gần như không có chút nỗ lực nào), tức là bạn thờ ơ với thời cuộc. Nếu ở mức trung bình khá, bạn ở dạng thứ hai. Và nếu bạn nhận thấy mình luôn giữ một sự ổn định trong nỗ lực cao đến rất cao, bạn không thuộc đối tượng đọc bài viết này.

Cũng có ý phản biện rằng quan tâm nhiều đến nản, xã hội ngày càng tệ, tiêu cực ngày càng nhiều, và quan trọng hơn cả là mình có làm được gì đâu.

Tôi sẽ nói rằng bạn chỉ đúng một nửa. Tôi không phủ nhận trong khả năng của mình, cuộc đời này có vô vàn thứ không thể làm được gì, nói nôm na là bất lực. Nhưng tôi cũng tin rằng có vô số thứ khác có thể tác động được, chỉ bằng nỗ lực và lòng can đảm.

Tôi nhớ đến một lời nguyện đại ý rằng xin Thượng Đế ban cho con lòng dũng cảm để thay đổi những gì có thể, ơn thanh thản để chấp nhận những điều không thể thay đổi, và sự khôn ngoan để minh định được hai điều trên.

Có nhiều người thấy xã hội ta vẫn ổn mà, sao mọi người cứ ầm ĩ lên thế. Sáng dậy vẫn có cái ăn, hàng ngày công việc vẫn tốt, tối về nhà vẫn ngon giấc… Còn muốn gì nữa chứ? Tại sao không biết ơn những việc ấy mà cứ chê bai, chửi rủa tiêu cực.

Những người nhận xét vậy tôi tin rằng trong sâu thẳm của họ vẫn biết điều gì đang xảy ra, nhưng họ lựa chọn không quan tâm. Họ hướng tâm trí của mình vào những điều khác. Họ không có gì sai cả, nhưng với tôi như thế thì chưa đủ cho một kiếp nhân sinh.

Cũng có những người thấy cuộc sống mình hoàn toàn hạnh phúc, và họ hạnh phúc thật. Tôi không nghi ngờ về niềm vui của họ, nhưng với tôi thì đó không thể xem là hạnh phúc được. Vì một người sống trọn vẹn với mình và với đời không thể tách sự liên đới giữa mình khỏi xã hội, khỏi con người, khỏi đồng loại. Mỗi ngày có chuyện gì xảy ra với con người, với môi trường, với thiên nhiên… không lẽ không liên hệ gì đến chúng ta? Những người này một khía cạnh nào đó họ là “mẫu mực” của thời đại này. Thể chế, cơ chế, thông lệ… đã “nặn” ra một con người như thế. Rất ngoan, và nhìn thấy bầu trời qua miệng cái giếng. Câu chuyện cái hang của Plato là phép ẩn dụ không hay hơn để minh họa cho hiện tượng này.

Một nhóm người còn lại mà tôi đặc biệt kính trọng. Tôi gọi họ là trí thức. Nói theo cách chơi chữ của nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung thì họ là những người có trí, và không để cho xã hội ngủ.

Họ gắn chặt cuộc đời họ với sự thổn thức thời đại. Họ vui cùng xã hội, buồn cùng xã hội, hạnh phúc cùng xã hội, phẫn nộ cùng xã hội. Họ giữ cái đầu lạnh để minh định mọi sự, nhưng lại có một trái tim ấm áp bao dung. Họ không u ám, nhưng cũng không thể vui quá mỗi khi phóng chiếu ra khỏi cuộc đời riêng tư của mình. Giả dụ họ rất giàu, và đồng tiền kiếm được là chân chính, nhưng họ thấy không cần phải sắm một siêu xe để khè thiên hạ. Nếu có thì đó là nhu cầu an toàn và tiện ích thay cho một phương tiện di chuyển khác. Dĩ nhiên, những người này có quyền sở hữu một đời sống vật chất sung túc, nhưng họ luôn giữ lối sống chừng mực, quân bình, bởi họ biết rằng dù thế nào thì vẫn còn một phần rất lớn ngoài kia chưa đủ cái ăn, cái mặc. Họ thấy mình có phần nào liên đới trách nhiệm trong đó, vì vậy mà động lực cống hiến trong họ luôn dồi dào, thôi thúc họ sống một cuộc đời dấn thân. Rất khó có điều gì ngăn cản sự mạnh mẽ bên trong họ. Trừ phi họ thôi xem mình là một phần của xã hội, còn lại không điều gì khiến họ chùn bước được.

Nhìn lại bản thân, tôi không ngại thú nhận đến năm 23 tuổi tôi mới chớm quan tâm đến thời cuộc, đến xã hội, đến đất nước, đến dân tộc… Cơ duyên dẫn tôi đến mối bận tâm này bắt đầu làm mặn mà cuộc đời nhạt nhẽo của tôi lúc ấy. Dẫu biết rằng mình cũng không làm được gì, khi mà phạm vi bận tâm ngày một lớn và xấu xí, nhưng vẫn cảm được niềm hạnh phúc thầm lặng vì mình đã bước một chân sang phía bên kia – bên mà dẫu thân xác đứng ở vị trí hay xứ sở nào, thì tâm trí và tinh thần sẽ chọn đẩy mình lên, chứ không chịu tụt lại nữa.

Tôi không ngại thú nhận đến năm 25 tuổi tôi mới quan tâm đến một điều cơ bản là Nhân quyền. Tôi tò mò lên mạng tìm đọc tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ban hành năm 1948 mà Việt Nam là một phần trong đó. Ngẩn ngơ một hồi khi đọc xong, lòng tự trách vì sao những thứ hay ho này đến giờ mình mới biết, trong khi ở một số quốc gia khác họ đưa vào chương trình phổ thông.

Tôi cũng không ngại thú nhận đến năm 28 tuổi tôi mới hiểu tương đối về bản chất công việc mình làm, vậy mà trước đó cũng là một người có chút ảnh hưởng và tiếng tăm đối với công việc này.

Và còn rất nhiều cái thú nhận khác nữa xoay quanh về nghề, về đời, về ngộ nhận, về mối bận tâm và cả sự thờ ơ. Tôi nêu ra đây chỉ để gửi một thông điệp rằng, cuộc đời mỗi người suy cho cùng thì cũng do mình chọn thôi, chẳng can dự đến ai, và ai cũng sống một lần. Nhưng chính vì thế mà lại càng nên bớt thờ ơ, mở rộng phạm vi bận tâm ra, đi kèm đó là việc nâng cao đức độ và trình độ của mình (phạm vi ảnh hưởng) tương xứng với phạm vi bận tâm ấy.

Dưới cái hữu hạn của đời người, của sức mình, trong giới hạn về công việc và tầm ảnh hưởng, làm được gì thì cứ làm, giúp được ai thì cứ giúp. Đừng sống chỉ cho mình, đừng tách mình ra khỏi nhịp đập của xã hội, đừng lựa chọn thái độ thờ ơ, đừng nghĩ tiếng nói của mình không có giá trị, đừng nghĩ hành động của mình không đủ ảnh hưởng. Có những điều khi nhìn lại, bạn không ngờ nổi đâu.

“NHƯNG… RỐT CUỘC ĐỂ LÀM GÌ CƠ CHỨ?”

Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần câu hỏi này, và đến giờ tôi chỉ thấy rằng cũng chẳng để làm gì to tát, chỉ là phải như thế mới thấy trọn kiếp nhân sinh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s