NGÀY TRỞ VỀ 2019 – GIONG BUỒM ĐÓN GIÓ (*)

Mùng 5 Tết, tôi có dịp ngồi xem bộ phim phóng sự của đài truyền hình VTV mang tên “Ngày trở về 2019 – Giong buồm đón gió”. Thật là một chương trình ý nghĩa những ngày đầu xuân. Cho phép tôi chân thành cảm ơn đến ê-kip thực hiện chương trình này.

Chương trình như một thước phim tóm lược 5 tấm gương Việt trên khắp năm châu với những sản phẩm thiết thực của họ đang giúp giải quyết những vấn đề cuộc sống. Từ câu chuyện vươn thuyền ra biển lớn thời rất sớm (thế kỷ 15) để giao thương cùng thế giới của cụ Hý với sản phẩm gốm hoa lam cổ đậm chất Việt. Hay câu chuyện về doanh nhân Việt Kiều Andre Đặng Văn Nha, được xem là doanh nhân giàu có bậc nhất và có ảnh hưởng nhất tại New Caledonia, là chủ của những khu khai thác quặng Niken. Hoặc cậu chuyện rất cảm động trong hành trình giành lại sự sống của các trẻ sinh non tại Nhật Bản được tiếp sức từ phát minh máy trợ thở của doanh nhân Trần Ngọc Phúc. Gần đây, câu chuyện khởi nghiệp ở tuổi ngoài 60 của doanh nhân Nguyễn Thanh Mỹ đã góp phần thay đổi đời sống của bà con nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và cuối cùng, câu chuyện truyền cảm hứng từ phát minh của Tiến sĩ Vũ Duy Thức để mang đến một người bạn đồng hành, san sẻ niềm vui và thu hẹp nỗi cô đơn cho những người khó khăn trong cuộc sống. Họ là những người Việt không những tài năng mà còn đức độ, thể hiện bằng những sản phẩm thiết thực và bền vững, đem đến giá trị thực cho biết bao người.

Xem những câu chuyện này tôi lại tự hỏi “Sản phẩm đích thực của họ là gì?”. Liệu có phải cái máy, bình gốm, hay quặng Niken? Chắc là vậy rồi, vì đó là những sản phẩm hữu hình được dày công nghiên cứu, cấp phép sở hữu và đã thương mại hóa thành công. Nhưng còn gì nữa không? Còn rất nhiều, tôi tin là như vậy. Ở phương diện văn hóa, đó còn là minh chứng cho tố chất của người Việt; khi mà sâu thẳm trong họ vẫn thổn thức tiếng gọi dân tộc để trở về. Nhưng người Việt vẫn phải nằm dưới con người nói chung; tức là sản phẩm của niềm tin, của trí tuệ, và đặc biệt của sự rung cảm của con tim khi chứng kiến những câu chuyện day dứt lòng làm động lực thôi thúc họ phải làm gì đó cho đời, cho người.

Trong một tọa đàm gần đây, người bạn của tôi có chia sẻ đại ý rằng nếu còn nghĩ nhiều về “made in Vietnam” tức là còn tự thấy mình nhỏ, còn tự ti dân tộc. Biên giới quốc gia ngày càng mờ trong thời đại này, chỉ cần nhớ về nguồn cội (ta từ đâu đến) chứ không cần quá quan tâm đến sản phẩm này có phải người Việt làm không, khi đó ta mới thực sự sánh vai. Tôi suy nghĩ mà thấy chí lý quá. Năm câu chuyện người Việt nêu trên là minh chứng cho điều này. Cả năm đều nhớ nguồn cội của mình, nhưng sản phẩm của họ đâu chỉ dừng lại ở Việt Nam, bởi Việt Nam, mà là sản phẩm của con người dành cho con người đấy chứ. Họ đang làm tôn vinh lên vẻ đẹp của con người với sản phẩm mang tên: Niềm tin, Trí tuệ, và Rung cảm của giống người.

Xem chương trình và ngồi suy nghiệm, tôi tự đặt ra ba câu cho mình:

  • Niềm tin của tôi là gì?
  • Trí tuệ của tôi đang dành cho điều gì?
  • Tôi rung cảm thế nào với cuộc đời, với những người xung quanh?

Ba câu hỏi này theo tôi sáng đến giờ, và tôi chắc rằng sẽ còn theo tôi nhiều ngày tới nữa. Trả lời được ba câu hỏi trên cũng là hành trình đi tìm ra “sản phẩm con người mình”. Một khi đã có sản phẩm con người mình rồi thì sẽ có sản phẩm mà người ta nhìn thấy được. Nó có thể là cái máy, một dự án, một quán ăn, một ứng dụng trong điện thoại, hay đơn giản là một bông hoa, một chiếc bánh, một mẫu thiết kế, hoặc với người làm giáo dục như tôi là một bài viết, một buổi học…; nhưng chắc chắn nó sẽ đến sau sản phẩm con người mình.

Nghĩ rộng hơn, bằng cách trả lời ba câu hỏi trên, tôi tin rằng chúng ta đang cùng nhau làm tôn lên vẻ đẹp của con người. Dưới đức tin tôn giáo, đó cũng chính là sản phẩm của Thượng Đế, khi mà Ngài đã ban cho con cái Ngài quyền tự do để làm nên sản phẩm của chúng trong cuộc đời này.

Dù bạn có tin vào Thượng Đế hay không, thì việc của chúng ta vẫn là hãy tạo nên sản phẩm con người mình; bằng không, con người mình sẽ bị hạn chế trong quy đổi về giá trị. Khi ấy triết lý sống đáng học hỏi của Einstein: “Đừng cố gắng để trở thành một người thành công, thay vào đó hãy cố gắng trở thành một người có giá trị” sẽ phá sản, mà hệ quả là thế giới chỉ toàn những người theo đuổi thành công, hay nói vui là chỉ toàn sản phẩm lỗi của Thượng Đế. Khi ấy chúng ta lại trách Ngài, nhưng Thượng Đế làm sao có lỗi được, chỉ là con người không chịu ý thức sự tự do và trách nhiệm phải làm nên “sản phẩm con người mình” mà Ngài ban cho mỗi người thôi.

Cuối cùng, không trả lời ba câu hỏi trên cũng không ảnh hưởng gì đến đời sống của mỗi người. Chúng ta vẫn sống vui, sống khỏe. Nhưng tôi tin rằng vẫn có cái gì đó thiêu thiếu trong tâm khảm mỗi người, như kiểu bổn phận làm người đâu chỉ để sống, mà còn phải sống cho ra một con người nữa. Vậy mới thấy, còn ai dám bảo sống cho ra người là dễ không?

————

(*) Tên chương trình “Ngày trở về 2019 – Giong buồm đón gió” được thực hiện bởi VTV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s