BIẾT MÌNH YẾU

Trước đây tôi ý thức tạng người mình không phải tuýp người khỏe, nhưng thú thật vẫn rất lơ là. Bằng chứng là rất ít tập thể dục, thường xuyên thức khuya và ăn uống thiếu cẩn trọng. Cho đến dạo gần đây cảm thấy sức khỏe xuống dốc thấy rõ thì bắt đầu có chút lo lắng.

Nhóm bạn thân hữu rủ mua thiết bị đồng hồ đo sức khỏe để theo dõi, tôi đồng ý ngay. Phải công nhận từ ngày đeo đồng hồ siêng năng tập thể dục hơn hẳn. Lý do đơn giản vì nó là bằng chứng về thể trạng của tôi. Tôi thấy sức khỏe mình yếu nhưng là một cảm giác mơ hồ trước đây, còn bây giờ có số liệu (data) rõ ràng, vừa không tự dối mình, vừa không tự bào chữa được nữa, và cũng vừa không thể chủ quan. Cho đến giờ vẫn không khỏe, nhưng nhận thức đã thay đổi và bắt đầu tập luyện tích cực hơn. Tin rằng lời hứa 2019 là năm của sức khỏe sẽ giữ được với lòng.

Nói về sức khỏe chỉ là miếng trầu làm đầu câu chuyện để bàn đến một thứ lớn lao hơn, đó là tình trạng của nhận thức là vô cùng quan trọng, nhất là những gì thuộc về bản thân. Biết mình yếu, tức là là ý thức rõ ràng mình là ai thì may ra mới khiêm tốn và nỗ lực. Biết mình yếu chưa đủ vì chỉ mới là nhận thức (reason), còn cần sự trợ giúp của bằng chứng (evidence) với dữ liệu thuyết phục chứ không cảm nhận chung chung thì động lực hành động sẽ mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, việc nghĩ không tạo ra sự cải thiện mà phải xắn tay áo lên hành động thì sự dịch chuyển về kết quả mới bắt đầu.

Socrate – một triết gia vĩ đại của nhân loại nhưng lại rất khiêm tốn thừa nhận rằng “Tôi chỉ biết một điều là: Tôi chẳng biết gì cả”, và cho rằng “Biết mình” là cái biết quan trọng nhất của mỗi người.

Biết mình trước hết là biết mình yếu gì, và đủ lòng can đảm thừa nhận rằng mình yếu, chủ động đi tìm kiếm lý lẽ, bằng chứng để chứng minh về cái yếu của mình thì lúc đó mới đầy đủ một chu trình nhận thức. Sau đó cần một phương pháp đúng đắn để chuyển hóa tiếp hành động. Cuộc đời rút ngắn lại thì chỉ nhiêu đó, không quá phức tạp nhưng rất ít ai làm được. Điều mà phần lớn chúng ta vướng không phải là thiếu phương pháp, mà là thiếu chu trình nhận thức và thiếu công cụ để giúp mình hoàn thành được chu trình đó.

Làm việc trong lĩnh vực đào tạo, tôi thấy có những doanh nghiệp rất chân tình và sẵn sàng lắng nghe tư vấn từ các chuyên gia về “cái yếu” của mình; thậm chí còn sẵn sàng “mổ xẻ” ruột gan ra để nhờ chuyên gia tìm “cái yếu” của mình. Tìm được bao nhiêu thì chưa biết, nhưng chỉ cần thái độ đó thôi đủ khẳng định doanh nghiệp này không khá bây giờ thì sau này sẽ khá. Ở chiều ngược lại, có những công ty đi “khám bệnh” nhưng lại rất ngại nói về bệnh của mình, hoặc tự định bệnh luôn và yêu cầu bác sỹ chữa trị theo cách mình tự đề ra. Như thế thì vừa lãng phí, vừa nguy hiểm. Vậy mà thực tế không ít người đang hành xử như vậy. Họ tự tin quá chăng?

Mở rộng đến phương diện quốc gia, cái yếu của người Việt mình là gì? Tôi nghĩ nhiều vô kể, nói ra tự xấu hổ vì mình cũng là người Việt vậy. Ai quan tâm đề tài này thì đọc quyển “Người xưa cảnh tỉnh” của học giả Vương Trí Nhàn. Ông mượn người xưa để nói về những điểm dở của người Việt mình. Còn bản thân ông thì nhận định tật xấu bao trùm của người Việt là rất không thích nói về tật xấu của mình.

Riêng tôi thì nhận thấy cái bệnh lớn lao của nước ta là cái bệnh tự huyễn hoặc. Ví dụ như sự kiện nóng hổi Việt Nam được chọn là nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều giữa TT Donald Trump và CT Kim Jong Un. Đây là một vinh dự lớn, ít nhiều cho thấy sự tin tưởng ở nước bạn và cộng đồng quốc tế. Nhưng chúng ta huyễn hoặc thành “Việt Nam là trung tâm hòa bình của thế giới” thì không nên chút nào. Hay 2018 là năm đáng nhớ của bóng đá nam nước nhà, nhưng tự sướng thành “Đội tuyển Việt Nam cân cả Châu Á” thì xem ra lố bịch rồi. Trong những trường hợp này, chỉ cần khiêm tốn: “Việt Nam chúng tôi cảm thấy thật vinh dự khi được chọn là nơi diễn ra Hội nghị Trump – Kim”, hay “Bóng đá Việt Nam có những nỗ lực và thành tích đáng khen trong 2018, nhưng phía trước chúng tôi là cả một chặng đường rất dài”. Nói thế vừa tự tin, vừa đúng mực, vừa khiêm tốn.

Đúng là con người cần lớn hơn thì mới chịu “biết mình”, nhất là biết “cái yếu” và không cảm thấy bị tổn thương khi có người giúp mình nhận ra điểm yếu. Mấy người giỏi giang thực sự tôi biết đều thế. Còn ai không phải vậy thì tôi hồ nghi về cái giỏi của họ. Nhưng tôi không có ý là chúng ta phải nhu nhược, vì biết mình tức là biết cái dở lẫn cái hay, cái yếu lẫn cái mạnh, cái biết lẫn cái không-biết. Cho nên tự tin là một thái độ rất cần thiết, miễn là phải minh định giữa tự tin và tự cao, giữa khiêm tốn và nhu nhược. Tự tin và khiêm tốn gắn liền với sự thật; còn tự cao và nhu nhược gắn liền với giả dối (huyễn hoặc sâu xa chính là giả dối).

Muốn sống tự tin và khiêm tốn thì cứ vươn mình đến gần sự thật. Còn ai mà sống đúng y như sự thật thì tuyệt vời. Có thể xem người đó là đắc đạo vì họ đã trở nên sự thật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s