THẬN TRỌNG

Hôm qua tôi có viết bài “Tới hạn” thì hôm nay hoàn tất nốt bài “Thận trọng” cho tròn 100%, chứ không hiểu lệch thì nguy hại.

Nhắc lại chút xíu về tới hạn. Đây là cột mốc mà tại đó sẽ có sự chyển đổi về chất khi tích đủ lượng. Ứng với khả năng con người thì sau một hồi lâu nỗ lực, vượt qua bao gian khó, mệt mỏi, nếu đủ bản lĩnh đi tiếp thì đến một lúc nào đó sẽ đạt điểm tới hạn. Mọi sự trở nên dễ dàng hơn. Và cuộc đời như một hành trình không hồi kết về nỗ lực chinh phục từng điểm tới hạn. Muốn làm được điều này thì con người cần có “growth mindset” (tư duy phát triển) để vui thích đón nhận thử thách, không xem đó là điều ghê sợ, mà ngược lại là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh và vươn mình đến những tầm cao hơn.

Tới hạn là một kiểu sống thú vị vì ở đó con người được chinh phục miền tiềm ẩn của bản thân, về lý thuyết là vô hạn. Thế nhưng nhiều tổ chức, nhiều khóa học lợi dụng điều này để tiêm nhiễm vào đầu con người một ảo vọng về năng lực. Tiềm năng là lý thuyết cần khám phá dần, nhưng năng lực thì là thứ có thật phải được trui rèn đúng cách và trong môi trường phù hợp. Năng lực không thể đốt cháy giai đoạn, không thể thổi bùng lên ngọn lửa hừng hực rồi tưởng mình có thể làm được mọi chuyện. Sự ảo vọng làm con người tin tưởng mù quáng về bản thân và cuộc đời. Họ nghĩ mình là “siêu nhân” có thể thay đổi cả thế giới. Họ nhìn ai không ủng hộ mình là những người chưa được khai sáng và tiêu cực. Họ mê man như say một thứ thuốc phiện tinh thần (người say chẳng bao giờ nhận mình say cả). Họ hô hào kiểu sống dân thân nhưng thật chất rất gần với lối sống bất chấp. Họ không đủ tỉnh táo để ý thức về hệ lụy và tính trách nhiệm với tương lai cuộc đời mình và cả cuộc đời những người xung quanh có liên đới. Họ nghĩ mình có thể chinh phục điểm tới hạn một cách dễ dàng bằng ý chí sắt đá và niềm tin mãnh liệt, nhưng lắm lúc người khác phải gánh chịu hậu quả do họ mang lại.

Sự thận trọng là rất cần thiết để không tự đưa mình vào cơn say chiến thắng. Cứ nhìn cách dân tình phản ứng với thành tích của đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ thấy phần nào điều đó. Tôi không có ý phản đối việc cổ vũ nồng nhiệt và những lời khen ngợi dành cho các cầu thủ nước nhà. Nhưng tôi không ủng hộ việc ảo tưởng và lên đồng như thể bóng đá Việt Nam bây giờ là nhất. Ngay cả khi là số một thế giới thì người ta vui nhưng không bao giờ mất tỉnh táo để hiểu rằng bóng đá chỉ là một khía cạnh nhỏ khi nói về vị thế và chất lượng quốc gia. Ngược lại, với người trong cuộc là HLV Park Hang Seo hay bản thân các cầu thủ đều có cách hành xử chừng mực và chuyên nghiệp. Thầy Park cũng say men chiến thắng nhưng luôn ý thức rõ về thực trạng bóng đá Việt Nam khi thấy rằng còn rất nhiều việc phải làm sau thành công năm 2018. Nếu không quy hoạch bài bản ngay từ bây giờ và hướng đến tương lai ít nhất 10 năm thì kỳ tích vừa rồi sẽ sớm vụt tắt. Tuy đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ VFF, nhưng vị HLV này nhận định đầy tỉnh táo: “Tôi không thể tự hài lòng với sự tin tưởng đó. Dù chỉ là vui thôi cũng không thể. Vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, nếu cần thiết tôi sẽ lên tiếng, cũng không ngại thuyết phục liên đoàn không được lơ là trách nhiệm của mình”. VFF nói riêng và những nhà chức trách nói chung cảm thấy gì khi nghe lời phát biểu trên?

Sự thận trọng đến từ ý thức về năng lực. Và như đã nói, năng lực là thứ có thật, hiện hữu (khác với tiềm năng là thứ có thật nhưng chưa hiện hữu). Năng lực cần thời gian và phương pháp, cũng như sự khiêm nhường học hỏi. Người ta chỉ có thể đi nhanh hơn chứ không thể đốt cháy giai đoạn. Cho dù thời đại này vẫn được xem là dễ tạo đột phá nhờ “vũ khí” mang tên “công nghệ”. Đúng là công nghệ tạo ra vô vàn bước ngoặt và giúp rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa nước giàu và nước nghèo, giữa người giàu và người nghèo. Nhưng nên nhớ, công nghệ dù thế nào thì vẫn là phương tiện. Người dùng phương tiện mới mang tính quyết định. Nếu nhìn công nghệ là tiềm năng (ứng với khả năng bùng nổ vô hạn của nó), thì người dùng chính là năng lực (người thật hiện hữu). Nếu năng lực hạn chế thì có trong tay công nghệ xịn cũng khó thăng hoa.

Nói đến thận trọng là nói đến sự tỉnh táo, là công việc của lý trí. Nó trái với ảo vọng về tiềm năng con người khi cho rằng “ta có thể làm được mọi chuyện”. Nếu nhập “niềm tin” vào “lý trí”, con người dễ trở nên mù quáng dẫn đến bao tai hại. Lịch sử nhân loại đã chứng minh điều này, nhất là giai đoạn thần quyền và thế quyền tranh giành nhau ngôi vương. Ngược lại, nếu nhập “lý trí” vào “niềm tin” sẽ khiến con người trở nên thận trọng đến mức bi quan, không dám làm điều gì nữa vì nhìn đâu cũng sợ, nhìn đâu cũng thấy khó.

“Niềm tin” và “lý trí” như hai người bạn song hành, chớ nhập nhằng vai trò của chúng đối với bản thân. Nếu niềm tin giúp con người muốn vươn đến những điểm tới hạn, thì lý trí sẽ thôi thúc họ hành xử đầy tỉnh táo và khiêm nhường. Như thể chúng ta có hai thiên thần bảo trợ bên đôi vai. Ta vừa dũng mãnh vươn người lên cao, vừa giữ đôi chân thật chặt nơi mặt đất. Tiến như thế là cái tiến vững chãi và phù hợp với đạo làm người.

Xin tóm lại trong một câu thế này. Tới hạn là quyết định của ý chí, còn thận trọng là sự lựa chọn của lý trí, thiếu một trong hai đều nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s